-Sau khi tôi đến thành phố Phòng Sơn công tác, Chủ tịch thành phố Trương rất quan tâm đến tôi. Đối với lão lãnh đạo, An Tại Đào tôi vốn nên tận tâm tận lực, nhưng chuyện hiện tại thì lại hơi khó xử. Phải chi giám đốc Lận nói chuyện này cách đây một tháng, chúng tôi thà rằng không đấu thầu công khai để giao công trình cho công ty Long Hưng làm, nhưng hiện giờ thì không thể được. Rất có lỗi!
An Tại Đào thở dài nói:
-Thật sự là vô cùng có lỗi.
-Ha ha…Chủ tịch huyện An khách sáo rồi. Khi trở về, tôi nhất định sẽ chuyển thành ý của Chủ tịch huyện An cho cha tôi biết. Thật xin lỗi, Chủ tịch huyện An, tôi còn có việc, xin phép đi trước.
Lận Nhiên lạnh nhạt ngạo nghễ bước ra ngoài.
Nhưng cô vừa mới đi tới cửa thì gặp phải Lãnh Mai. Lãnh Mai ăn cơm trưa với người trong tổ kiểm tra của Ủy ban kế hoạch và phát triển, vội vàng qua loa một chút rồi chạy tới đây. Cô luôn lo lắng, dựa vào tính tình "xấu xa" của An Tại Đào, luôn chịu mềm không chịu cứng kia, nếu chẳng may nói chuyện với Lận Nhiên thì sẽ làm hỏng việc mất.
Chỉ Lận Nhiên thì không quan trọng gì, nhưng cha chồng cô ta lại là Trương Thắng Lợi thì không được đắc tội. Tối thiểu, Lãnh Mai cho rằng, vì chuyện nhỏ nhặt ấy mà đắc tội Trương Thắng Lợi thì thật không đáng. Cô e là An Tại Đào cứng đầu cứng cổ cứ duy trì cái nguyên tắc vô dụng ấy, một khi làm căng quan hệ sẽ rất khó vãn hồi.