- Công ty Long Hưng em cũng biết. Tuy nhiên, theo em được biết thì đứng phía sau công ty này là con dâu của Chủ tịch thành phố Trương, sao lại có quan hệ đến Phó bí thư Tống chứ?
An Tại Đào đột nhiên chấn động, xoay người đè Lưu Ngạn dưới thân, nhìn gương mặt kiều mỵ, hai má ửng hồng sau cuộc g*** h**n, kinh ngạc nói:
- Cái gì? Là con dâu của Chủ tịch thành phố Trương mở công ty này? Sao lại có thể?
- Đúng vậy, chuyện này người bình thường cũng không rõ ràng lắm, nhưng em thì lại biết. Bởi vì có một lần, phóng viên chúng em phải cho ra ánh sáng việc một xí nghiệp nợ tiền lương của công nhân. Chủ tịch thành phố Trương đã đích thân gọi điện thoại cho em. Vì thế em mới biết công ty này và con dâu của Chủ tịch thành phố Trương có liên quan.
An Tại Đào nhíu mày:
- Nếu nói như vậy thì sao Chủ tịch Trương không đến tìm anh mà ngược lại là Tống Tử Lâm đến tìm anh chứ?
Lưu Ngạn cười hì hì:
- Anh thật sự là một tên ngốc. Em đoán là Chủ tịch thành phố Trương không còn mặt mũi nào mà đến, còn Tống Tử Lâm vì muốn thuận lợi tiếp nhận chức vụ của Trương Thắng Lợi nên muốn hướng ông ta lấy lòng. Anh nghĩ xem, nếu Tống Tử Lâm muốn tiếp nhận chức vụ, ở tỉnh khẳng định là phải trưng cầu ý kiến của Trương Thắng Lợi.
An Tại Đào gật đầu:
- Em nói thật ra cũng có vài phần đạo lý. Những kẻ lõi đời trong chốn quan trường, khi làm việc quả nhiên là xuất quỷ nhập thần làm cho người ta khó có thể nắm lấy. Tuy nhiên, thực lực của công ty này như thế nào?
- Bình thường thôi, không thể nói là quá tốt, cũng không thể nói là quá xấu.
Lưu Ngạn đỏ mặt nói:
- Anh đè em nặng quá, đồ bại hoại. Anh leo xuống trước đi. Anh thử nghĩ xem, có lãnh đạo làm chỗ dựa vững chắc thì hiệu quả và lợi ích sẽ không thua kém. Anh chuẩn bị xử lý như thế nào?
An Tại Đào cười ha hả, lấy tay nhéo vào ngực của Lưu Ngạn, sau đó lại nằm ngã xuống:
- Tống Tử Lâm nhất định sẽ tiếp nhận chức Chủ tịch thành phố? Có phải là do mọi người nói như vậy hay là tỉnh đã có quyết định?
Lưu Ngạn gật đầu: