Cho nên, hiện giờ hắn có thể chưa tha thứ cho Trần Cận Nam nhưng cũng dần dần chấp nhận Trần Duệ.
Trần Duệ ngồi ở nhà Lãnh Mai, khi An Tại Đào trở về, y đã nói chuyện với Lãnh Mai được một lúc.
Tuy rằng Lãnh Mai "vô tình" tìm hiểu quan hệ giữa An Tại Đào và Trần gia nhưng Trần Duệ cũng rất mẫn cảm và cẩn thận, môt tia sự thật cũng không hé lộ. Phải biết rằng, việc An Tại Đào là con trai riêng của Trần Cận Nam có liên quan đến vận mệnh tiền đồ của cha và anh trai y, tuyệt không thể hồ đồ.
Mà cũng chính vì nguyên nhân này, Trần Duệ trong lòng liền cảm thấy Trần gia nợ An Tại Đào thực sự là rất nhiều. Có nỗi thống khổ nào hơn thế, có cha mà không dám công khai. Đặt mình vào hoàn cảnh của An Tại Đào suy nghĩ một chút, Trần Duệ mới dần hiểu được An Tại Đào. Từ nhỏ đến lớn gặp mặt mà không biết là anh trai mình, điều đó không thể tưởng tượng được.
Lãnh Mai "Thăm dò" hơn nửa ngày, Trần Duệ chỉ cười và nói y với An Tại Đào là bạn học cùng và là bạn tốt ở đại học Yến Sơn, về nước thăm người than thì tiện thể đến thăm hắn, không hơn. Lãnh Mai không lấy được tin tức mình mong muốn, bất giác có chút thất vọng. Cô đối với người thanh niên này ngay từ đầu đã có ác cảm, thấy vậy, sự nhiệt tình cũng giảm hẳn.
Nhưng rất hiển nhiên, Trần Duệ căn bản không để ý thái độ thay đổi của Lãnh Mai, nghe thấy ở cửa có tiếng động liền vội vàng cáo từ đi ra, vừa lúc gặp An Tại Đào.
Lãnh Mai tuy rằng xinh đẹp nhưng đối với Trần Duệ mà nói thì cũng không có chút hứng thú.
Thời điểm y ra nước ngoài vẫn chưa thực sự quên Lưu Ngạn. Nhưng một thời gian sau, một cô gái Đài Loan lọt vào tầm mắt của y. Hoặc là nói, ở thời điểm trái tim y đang hư không tịch mịch, cô gái Đài Loan này đã bước vào, rất nhanh liền chiếm giữ được trái tim y. Nhưng bởi vì nhà gái là người Đài Loan nên Trần Duệ chưa dám nói với người trong nhà. Dù sao nếu nhà gái là người Đài Loan, đối với những người bình thường mà nói thì không sao cả, nhưng đối với hôn nhân của con trai một cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh mà nói thì vo hình trung ảnh hưởng đến một tầng chính trị.
Trần Duệ gần như có thể kết luận, Trần Cận Nam khẳng định sẽ kịch liệt phản đối. Y lần này đến Quy Ninh cũng là muốn cầu cứu An Tại Đào.
-Trần Duệ?
Thấy Trần Duệ từ nhà Lãnh Mai đi ra, An Tại Đào mày nhẹ nhàng nhíu chặt, cầm lấy cánh tay Trần Duệ, không nói nhiều lời liền túm y vào nhà.
Vào cửa, An Tại Đào cúi đầu nói:
-Trần Duệ, sao cậu lại ở trong nhà Bí thư Lãnh?
Trần Duệ kinh ngạc cười nói:
-Anh, hóa ra cô gái kia là nhân vật số một ở Huyện các anh à? Chậc chậc, thực không đơn giản, tuổi còn trẻ như vậy ,à đã là nữ Bí thư huyện ủy, là con ai thế?
Trong logic của con nhà quyền quý như Trần Duệ, Lãnh Mai mới 27, 28, lại là phụ nữ, có thể thăng chức Bí thư Huyện ủy như vậy, khẳng định là "con nhà ai đó". Sau lưng khẳng định có hậu trường hùng mạnh, có lẽ còn là lãnh đạo Tỉnh hay thậm chí là Trung ương.
Logic của Trần Duệ, An Tại Đào đương nhiên trong lòng biết rõ rang. Cho dù hắn không cho là đúng nhưng lại không thể không thừa nhận. Loại logic này tuy rằng nhìn qua rất đơn giản, trên thực tế lại không đơn giản.
-Không rõ lắm.
An Tại Đào lắc lắc đầu:
-Cậu với cô gái đó có nói gì hồ đồ không?
Trần Duệ thở dài:
-Anh, em không phải là một thằng nhóc, em biết nặng nhẹ, anh yên tâm đi. Đúng rồi, lần này em về nước là muốn ăn tết ở nhà, anh…
An Tại Đào ngắt lời:
-Trần Duệ, cậu không cần nói nữa, tôi sẽ không đi đâu. Cậu đừng phí lời.
Trần Duệ nhìn An Tại Đào, thần sắc có chút biến đổi, thật lâu sau mới hạ giọng nói: