Quan Thanh

Chương 304: Giải quyết dứt khoát


Chương trước Chương tiếp

Trần Cận Nam tâm phiền ý loạn rời Quy Ninh, trên đường đí, y bất ngờ nhận được điện thoại của An Tại Đào, vài câu nói nhẹ nhàng của hắn khiến Trần Cận Nam bỏ ý định tìm Hạ Thiên Nông nói chuyện.

Trần Cận Nam thở dài, thầm nghĩ mặc kệ những chuyện lung tung lộn xộn của nó, ngay cả nếu chính mình vì chuyện đó mà bị liên luỵ, thì cũng coi như mình hoàn lại cho đứa nhỏ này những nghiệt oan mà mình đã gây ra cho nó đi. Ông đưa xe vào nhà, từ từ bước lên lầu.

Âu Dương Đan, vợ ông đang quỳ trong góc sân thượng, mặt hướng về phía bàn thò Phật Quan Thế Âm hương khó nghi ngút, miệng đang lẩm bẩm, cũng không biết lặp đi lặp lại điều gì. Từ lúc Trần Duệ mắc bệnh, rồi được An Tại Đào hiến tuỷ giúp chữa khỏi hẳn, Âu Dương Đan dường như thay đổi thành người khác, không những tính cách thay đổi, lại còn chuyển sang tin Phật.

Bà đã xin nghỉ việc, chuyên tâm giúp chồng dạy con. Trước lúc Trần Duệ xuất ngoại du học, ngoài thời gian nấu nướng chăm sóc hàng ngày cho Trần Cận Nam ra, bà chỉ thắp hương lễ Phật. Đôi khi còn cùng một số phật tử quen biết đi thăm một số chùa chiền trong tỉnh.

Tuy rằng Trần Cận Nam không tin Phật, nhưng đối với sự thay đổi của Âu Dương Đan, ông cũng thấy mừng. Tín ngưỡng khiến một người trở nên bình thản, không màng danh lợi, như vậy sau này Âu Dương Đan sẽ không tạo áp lực gì cho ông nữa. Một thời giantrôi qua, Trần Cận Nam cũng dần dần thích ứng với chuyển biến của Âu Dương Đan.

Trần Cận Nam đứng trên sân thượng, chăm chú nhìn Âu Dương Đan. Âu Dương Đan quay đầu lại, khẽ mỉm cười:

-Anh về rồi à? Anh ăn cơm chưa? À, đúng rồi, đêm nay anh không dự tiệc chiêu đãi Triệu lão của tỉnh sao?

-Tôi không đi.

Trần Cận Nam thở ra một cái, muốn nói tâm sự của mình với Âu Dương Đan, nhưng cuối cùng lại thôi. Ông vẫn không thật sự yên tâm về vợ mình, sợ chẳng may bà đem chuyện này làm hại An Tại Đào.

Âu Dương Đan ồ một tiếng, không hỏi nữa. Tuy nhiên khi đi ngang qua Trần Cận Nam, đột nhiên bà hạ giọng nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...