Bình tĩnh lại, An Tại Đào rất rõ ràng, sở dĩ hôm nay Hiểu Tuyết thành công to lớn, đương nhiên là do cô có tài năng thiên phú, nhưng quan trọng hơn là, phía sau lưng cô còn có thế lực mạnh mẽ của Mạnh Cúc ủng hộ, lại còn được tập đoàn Tiếu thị của Tiếu lão giúp đỡ một cách vô tư.
Chưa nó gì khác, sự triển khai hoạt động thời kỳ đầu của công ty tài chính An Hạ, về cơ bản đều do Tiếu lão trợ giúp. Nếu không có Tiếu lão, cùng lắm giờ này công ty An Hạ cũng chỉ là một công ty nhỏ đang trong thời kỳ đầu gian nan xây dựng sự nghiệp mà thôi.
Đương nhiên, không có Tiếu lão và Mạnh Cúc ngầm trợ giúp, An Tại Đào tin chắc là Hiểu Tuyết cũng sẽ rất thành công, nhưng chắc chắn là không thể chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã đem công ty An Hạ vô danh trở thành một công ty lớn nổi tiếng quốc tế. Tuy nhiên đối với Mạnh Cúc mà nói, thì công ty An Hạ là kết tinh tâm huyết và sức lực của cô và Hiểu Tuyết, là mục tiêu sự nghiệp mà hai người đều nhất trí, cũng không thể nói là ai giúp ai.
Đối với tiền tài, Mạnh Cúc không hề thật sự quan tâm. Nếu không phải vì An Tại Đào, căn bản là cô sẽ không trở thành doanh nhân. Như vậy tài năng kinh doanh thiên phú của cô sẽ bị mai một. Tính cô không màng danh lợi, đối với vật chất không coi trọng, hơn nữa, cho tới bây giờ cô không thiếu tiền, trong tay dù là một triệu, mười triệu hay một trăm triệu, đối với cô đều không khác biệt bao nhiêu.