Sau khi Tôn Cốc bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh bắt đi, quyền lực cao tầng ở huyện Quy Ninh đã hình thành hai thế trận vô hình.
Một là những người có liên can đến Tôn Cốc. Ví dụ như những cán bộ đút lót cho ông ta, nhất là những nhân vật số một của các bộ môn và người phụ trách các xí nghiệp nhà nước ở huyện Quy Ninh, giờ phút này đều lo sợ bất an, sợ bị Tôn Cốc quay ra cắn ngược. Còn một là những người ngày thường đối với Tôn Cốc luôn mang lòng oán giận. Ví dụ như những cán bộ mà bị Tôn Cốc gắt gao ngăn chặn không cho lên chức, bao gồm cả một số vị lãnh đạo trọng yếu. Đương nhiên, ở đó cũng có Trưởng phòng Công an huyện Vi Chi Kiến, người đã mang lòng hận thù đối với Tôn Cốc, chỉ mong có ngày được trả thù.
Trong hội nghị thường vụ cùng ngày, Lãnh Mai mơ hồ cảm giác một khi mạch nước ngầm không còn chịu sự khống chế thì bắt đầu dũng mãnh phun ra, cục diện xem ra là rất khó xong việc. Mà sự thật kế tiếp dường như cũng đã chứng minh được điểm này.
Ngày hôm sau!
Trời vẫn còn sớm, nhưng Lãnh Mai đã gõ cửa phòng An Tại Đào. An Tại Đào thì còn đang ngủ trong phòng. Trúc Tử ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng nên không nghe thấy tiếng gõ cửa.
Lãnh Mai biết An Tại Đào đang ở nhà, nên cố kiên trì gõ cửa lần nữa.
Trúc Tử rốt cuộc cũng đã làm xong món cơm chiên trứng, một nồi cháo ngô, và bánh giò cháo quẩy.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô bé không kịp tháo tạp dề liền chạy ra mở cửa. Sau khi mở cửa, thấy người bên ngoài là Lãnh Mai thì liền có chút không ngờ. Cô liếc mắt nhìn Lãnh Mai một cái, cũng không nói gì, quay đầu hướng về phòng ngủ của An Tại Đào, lớn tiếng gọi:
- Anh, Phó chủ tịch huyện Lãnh dưới lầu đến đấy. Anh mau thức dậy đi.
- Mời chị vào!
Trúc Tử mở cửa.
Lãnh Mai cười, đưa tay sờ đầu Trúc Tử:
- Em là em gái của Bí thư An à? Haha, quả là một cô gái xinh đẹp. Qua mùa hè này em lên trường trung học rồi à?
Trúc Tử khẽ mỉm cười:
- Đúng vậy, mời chị ngồi!
Lãnh Mai bước vào phòng khách, nhìn thấy Trúc Tử đang đeo tạp dề từ trong nhà bếp bưng đồ ăn ra ngoài thì trong lòng cảm thấy có chút cảm thán. Cô cảm thấy cô bé này quả thật rất biết điều. Nhưng cô lại không nghĩ đến lúc này An Tại Đào vẫn còn ngủ say thì trong lòng không khỏi dâng lên vài phần tức giận. Hiện tại, huyện đang náo loạn, tôi vội đến sứt đầu mẻ trán, không ngờ anh còn có tâm tư ngủ nướng nữa.