An Tại Đào bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đành cầm giẻ lau cất vào phòng vệ sinh, bắt đầu tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ.
An Nhã Chi khẽ đóng cửa phòng mình, bật đèn ngủ đầu giường, lại mở quạt trần, mặc cho gió thổi thông thống trong phòng, ngồi đờ đẫn nhìn cây đèn bàn đã cũ, vẻ mặt phức tạp.
Tấm lòng Tôn Kế Phúc bà hiểu rất rõ, mà ý định vun vào của con, bà cũng hiểu. Thực lòng, bà đối với Tôn Kế Phúc không phải là không có tình cảm, chỉ có điều năm đó bà đã bị tổn thương quá nặng, nỗi đau đến nay vẫn chưa liền sẹo. Đối với đàn ông, sâu trong tiềm thức đã có định kiến. Ban đầu, bà chỉ nghĩ đợi con lớn lên một chút, mới nghĩ đến bản thân mình. Nhưng giờ con đã lớn, đã ra đi làm, thì bà lại không dám bước thêm một bước…