Quan Thanh

Chương 259: “Câu trả lời” của Trương Bằng Viễn


Chương trước Chương tiếp

Tôn Hiểu Linh luôn dịu dàng, đoan trang, là điển hình của người phụ nữ tri thức chín chắn. Hơn nữa là người trong quan trường nên lại có thêm vài phần thâm trầm. Hôm nay cô đột nhiên để lộ ra vẻ nũng nịu đáng yêu của các cô mới lớn khiến An Tại Đào ngẩn ngơ nhìn, nhưng hắn liền bỏ qua.

Xe chạy rất nhanh, không ngừng lao đi vun vút trên đường, chiếc Porsche thể thao màu xanh da trời tạo nên một cơn gió cuồn cuộn trên con đường quốc lộ. Thấp thoáng phía tây bóng chiều đỏ ối dần buông…Tôn Hiểu Linh ngồi ỏ bên phải, đầu hơi cuối thấp, hai tay túm lấy cái túi xách màu hồng phấn của mình vân vê nhè nhẹ, trong lòng vừa run rẩy lại vừa hưng phấn, lại còn có một chút thẹn thùng không hiểu vì sao.

"Đã từng tuổi này rồi, vậy mà…", trong lòng Tôn Hiểu Linh cảm thấy ngượng ngùng, nhưng nhớ tới mấy ngày nay hàng đêm mất ngủ, nhớ tới mấy ngày nay tâm tư đau khổ, cô liền cắn chặt răng, đỏ mặt đánh bạo ngẩng đầu lên nhìn về phía An Tại Đào.

Từ lúc ở Hồng Kông rõ ràng mọi chuyện, lòng cô dậy sóng, những cơn sóng tình không nói nên lời. Cô muốn nói hết. Muốn nhào vào lòng người con trai này bày tỏ nội tâm đang bị dày vò của mình. Nếu cứ bị vò xé như thế này, cô cảm thấy mình sẽ phát điên, thật sự phát điên!

Có nhiều lúc cô muốn chạy trốn, chạy thật xa khỏi An Tại Đào, thoát khỏi hình bóng của chàng trai này. Đáng tiếc, cô lại trốn không thoát.

Nhưng mặc dù tâm tư trĩu nặng và ngàn lời chất chứa, nhiều lúc đã ngập ngừng bên bờ môi mà không sao cất nổi thành lời…

Hai người vào một tiệm cơm Tây có tên "Phong cách Scotland", tuỳ ý ăn vài món, còn uống chút rượu vang đỏ lãng mạn, chỉ có điều sự lãng mạn thật sự thì hầu như thiếu vắng. Một tiếng sau, khuôn mặt thanh tú của Tôn Hiểu Linh đỏ ửng lên, vẻ mặt đầy phức tạp.

Mặt đối mặt một chỗ với hắn, cô cũng không dám nói cái gì. Cô sợ hãi, cô thật sự sợ hãi sự gượng gạo của người đàn ông này sẽ vô tình làm tan nát trái tim đang thêu dệt giấc mộng đẹp bấy lâu của mình. Mà lúc này trái tim cô không thể và không đủ sức chịu đựng vết thương sau khi tỉnh mộng.

Ăn cơm xong, hai người lên xe, An Tại Đào lái xe đưa cô tới thị trấn. Suốt dọc đường, vẫn một không khí lặng lẽ.

Ánh trăng vằng vặc trải dài trên con đường mòn sơn thôn đẹp đẽ và vắng lặng. An Tại Đào đậu xe ở chỗ này, mắt dõi theo bóng dáng cô đơn của Tôn Hiểu Linh đi ở phía trước, thỉnh thoảng bên tai truyền đến tiếng chó sủa vu vơ. Chốc chốc lại thấy bóng một con mèo hoặc chó hoang lang thang chạy ngang qua.

An Tại Đào thở dài, xoay người định đi về phía chiếc xe. Nhưng đột nhiên, khi hắn vừa xoay người bỗng thấy dưới ánh trăng sáng ngời, Tôn Hiểu Linh mặt mày đỏ ửng chạy ngược lại. Gì vậy?

An Tại Đào còn chưa kịp phản ứng, Tôn Hiểu Linh đã như một cơn gió lốc nhảy vọt vào lòng hắn, ôm chặt lấy lưng hắn, tựa đầu vào ngực hắn, bộ ngực đầy đặn căng tròn run rẩy phập phồng. Qua lớp áo mỏng mùa hè, hắn cảm nhận được rõ ràng hai điểm nhỏ đang run rẩy vì kích động ở trước ngực cô.

An Tại Đào giật mình kinh hãi, chung quanh là màn đêm thanh vắng không một bóng người, lúng túng giơ tay lên, thân hình cứng đờ ngay tại chỗ.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...