Lúc bước lên thang lầu, gặp hai nhân viên cấp dưới của văn phòng Đảng. Hai người thấy An Tại Đào liền vội nép vào một bên thang lầu, kính cẩn chào:
- Bí thư An, buổi sáng tốt lành!
- Chào mọi người!
An Tại Đào mỉm cười gật đầu với hai người, vừa định bước đi, lại đột nhiên hỏi:
- Trương Đào, Phùng Kính, Chủ nhiệm Lộ có đến không?
Trương Đào và Phùng Kính ngẩn ra, vô cùng bất ngờ. Từ khi bọn họ đến khu kinh tế mới công tác đến nay chưa từng giao tiếp với An Tại Đào, lãnh đạo cao nhất trong khu, nhưng giờ không ngờ Bí thư An lại có thể gọi đầy đủ tên họ của hai người ra như vậy.
Khó trách người ta nói Bí thư An không tầm thường. Hai người chợt thấy hưng phấn:
- Bí thư An, chủ nhiệm Lộ còn chưa đến, có lẽ tí nữa mới đến.
An Tại Đào "ồ" một tiếng, tiếp tục lên lầu:
- Lão Lộ mà đến, các anh nói với ông ấy một tiếng, nói ông ấy đến văn phòng tôi. Tôi có chút việc cần tìm ông ấy.
An Tại Đào lên lầu, vừa rẽ qua góc hành lang, đã thấy cửa văn phòng mình rộng mở, máy điều hòa không khí bên trong dường như cũng mới mở xong. Một bóng dáng thướt tha đang cúi người lau sàn nhà cho hắn.
Mã Hiểu Yến?
Mã Hiểu Yến không còn mặc y phục chỉnh tề như hai ngày trước, đã thay đồ cũ rồi. Mặc sơ mi và quần bò, tuy hơi tùy tiện một chút nhưng lại giúp cô có vẻ dịu dàng hơn. Đôi mông tròn trịa cân đối, áo ôm sát vào lưng khiến người ta có cảm giác tràn đầy sức sống. Theo các cử động của cô, áo sơ mi cũng biến dạng theo, lưng áo giật lên, lộ ra một mảng lưng trắng như tuyết.
Ánh mắt An Tại Đào theo bản năng dán chặt vào, thoáng chút sửng sốt, thong thả bước vào, hỏi:
- Bí thư Mã, sao lại là cô?
- Bí thư An.
Mã Hiểu Yến đỏ mặt, đứng thẳng dậy, cúi đầu nói:
- Tôi thấy nhà Bành Quân cũng xa, buổi sáng có lẽ không kịp đến để dọn dẹp văn phòng cho Bí thư An, tôi liền chủ động lấy một cái chìa khóa của anh ta, muốn…
Thấy An Tại Đào có ý không bằng lòng, Mã Hiểu Yến lại đỏ mặt lên, nói:
- Bí thư An, thật tình tôi không có ý gì khác.
Những lời này của Mã Hiểu Yến, cũng có thể hiểu được.