Theo đó chính là vấn đề cơm trưa.
An Tại Đào để Lão Lộ thuê vài đầu bếp nữ biết nấu cơm ở thôn Tư Hà, dùng căn tin của chính quyền thị trấn Tư Hà làm cơ sở thiết lập một nhà ăn cơ quan lâm thời. Đương nhiên, bởi vì nhiều người lắm, không gian căn tin vốn có quá nhỏ chứa không nổi, mọi người chỉ có thể mang cơm trở về phòng làm việc ăn, đương nhiên, cũng có người mang cơm từ nhà mình.
Vừa muốn rời cửa, đột nhiên Tiểu Lộ thần sắc ảm đạm dắt một người đi tới từ đầu hành lang bên kia, người này thân hình cao lớn nhìn qua có võ có lực. An Tại Đào ngẩn ra, mỉm cười trong lòng: là Bành Quân!
Bành Quân vừa xong xuôi thủ tục, cầm lệch điều chuyển của Ban Tổ chức cán bộ đến khu kinh tế mới Tư Hà báo danh, cương vị là thư ký của Bí thư kiêm Chủ nhiệm khu kinh tế mới An Tại Đào, Phó chánh văn phòng Tổng hợp Đảng (cấp Phó phòng). Có thể đạt được sự tán thành của An Tại Đào điều đến công tác bên người hắn, Bành Quân hưng phấn khác thường, mà người còn chưa báo danh, An Tại Đào đã giải quyết cho gã một chức Phó phòng, điều này khiến trong lòng gã sinh ra vài phần cảm kích.
Tuy rằng chỉ là một Phó Chủ nhiệm cấp Phó huyện văn phòng tổng hợp khu kinh tế mới, nhưng cấp bậc của gã lại giống như cấp bậc Chủ nhiệm của Lão Lộ. Chỉ là Lão Lộ treo một danh hiệu trợ lý chủ nhiệm, vào bộ máy, vẫn không thể đánh đồng.
Hơn nữa An Tại Đào còn là Phó Bí thư Huyện ủy, Bành Quân làm thư ký của hắn, trên thực tế cũng có thể coi là người của văn phòng Huyện ủy. Mà sở dĩ Bành Quân muốn đi theo An Tại Đào, ngoại trừ cảm thấy con người An Tại Đào rất có ý tứ ra, cũng coi trọng tiềm lực phát triển tương lai của hắn.