Trong phòng hội nghị, vài vị ủy viên thường vụ và mấy vị lãnh đạo không phải ủy viên thường vụ đều nhìn Trương Kính Phú đang cùng đi đến với Tôn Cốc và Hạ Canh, trong lòng đều âm thầm có chút bồn chồn. Cũng khó trách bọn họ trong lòng bất an, chỉ trong thời gian ngắn ngủi hai tháng, số lần Trương Kính Phú đến Quy Ninh tuyên bố bổ nhiệm cán bộ cũng hơi quá mức thường xuyên.
Vừa mới đến bổ nhiệm An Tại Đào làm Trưởng ban truyền thông, sau đó lại đến bổ nhiệm An Tại Đào làm Phó bí thư huyện ủy, Bí thư kiêm chủ nhiệm khu kinh tế mới Tư Hà, điều đi hai Phó bí thư, rồi lần này lại đến lượt ai?
Không chỉ có bọn họ, cho dù là Hạ Canh hay Tôn Cốc, trong lòng cũng có chút buồn bực. Cái này là cái chuyện gì, Ban tổ chức cán bộ dăm bữa nửa tháng lại đến gây sức ép, coi bọn họ như trẻ con sao.
Ngay từ đầu, Tôn Cốc và Hạ Canh còn tưởng rằng ở thành phố điều đến một hoặc hai Phó bí thư huyện ủy. Dù sao sau khi Hạ Hầu Cường và Trần Đức Lệnh được điều đi, vị trí Bí thư Đảng - quần chúng và Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật vẫn đang để trống, công tác này lần lượt do hai người Tôn Cốc và Hạ Canh kiêm nhiệm.
Nhưng sau khi tiếp Trương Kính Phú mới biết là không phải như thế. Hóa ra là Trương Bằng Viễn muốn điều chuyển Lưu Ngạn.
Lưu Ngạn điều đi, đối với Tôn Cốc không vấn đề gì. Nhưng Hạ Canh lại có chút thất vọng. Lưu Ngạn tuy không dính dáng vào cuộc tranh đua quyền lực ở Huyện, nhưng dù sao cô cũng đứng cùng phía với An Tại Đào, mà An Tại Đào lại có khuynh hướng ủng hộ chính mình, chẳng khác nào "Hạ phái" ở Hội nghị thường vụ được thêm một phiếu của Lưu Ngạn. Hiện giờ Lưu Ngạn điều đi, "Tôn phái" và "Hạ phái" vốn dĩ vì sự thuyên chuyển của Hạ Hầu cường và Trần Đức Lệnh đã có sự chênh lệch lực lượng này lại trở về lực lượng cân bằng.
Trương Kính Phú ngồi ở giữa Hạ Canh và Tôn Cốc, y nhìn một lượt các vị lãnh đạo quen cũ ở Huyện, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Lưu Ngạn thần sắc thản nhiên pha chút lạnh lùng, trong lòng âm thầm lắc đầu.