Mã Hiểu Yến sắc mặt ửng đỏ, trong mắt mơ hồ ánh lên sự chờ mong. Cô ta nở nụ cười quyến rũ, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ:
- Bí thư An, tôi….
Thân hình nóng bỏng pha thêm chút khúm núm, như thể cố ý làm ra vẻ, ỡm ờ nằm trên ghế sofa, bày ra một tư thế ôn nhu.
Bộ ngực no tròn phập phồng dưới làn áo, thân hình giống như không có xương, đôi mắt quyến rũ như tơ, đôi môi đỏ tươi hé mở như muốn đem hết sự quyến rũ đàn ông phát huy đến cực điểm.
Cô liếc mắt nhìn An Tại Đào ánh mắt đang tràn đầy tia máu, bên tai truyền đến âm thanh hô hấp dồn dập thì trong lòng mừng thầm.
Ưm một tiếng, cô ta cố ý ưỡn bộ ngực của mình về phía trước.
Cổ áo của cô ta không biết từ khi nào đã rộng ra, lộ ra chút thịt trắng nõn bên trong. Hai bên khe rãnh mơ hồ có thể thấy được hai điểm màu đỏ tươi.
An Tại Đào chậm rãi ngồi thẳng thân mình, thần sắc dần trở nên thản nhiên. Hắn đột nhiên cười một cách kỳ lạ, không chút do dự lấy tay túm lấy chiếc áo ngủ của Mã Hiểu Yến.
Xoạt!
Nút thắt chiếc áo ngủ lập tức mở toang ra, bầu vú đẫy đà đột ngột nhảy ra ngoài.
An Tại Đào hung hăng bóp lấy bầu ngực đó. Ưm! Mã Hiểu Yến đôi mắt quyến rũ liếc nhìn An Tại Đào, trong miệng phát ra tiếng nỉ non mờ ám, thân hình uốn éo.
An Tại Đào lại một tay hung hăng bóp mạnh, còn tay kia thì đặt lên bờ vai trắng hồng của Mã Hiểu Yến, cười lạnh một tiếng:
- Khoan đã!
Mã Hiểu Yến nao nao, thân hình lập tức mềm xuống.
An Tại Đào chậm rãi buông tay ra, thuận tay vuốt vuốt chiếc áo ngủ của Mã Hiểu Yến, thản nhiên nói:
- Mã Hiểu Yến, tôi biết cô muốn cái gì, mà tôi đương nhiên có thể cho cô cái đó.