An Tại Đào lắc đầu:
- Không uống rượu, dùng cơm là được rồi.
Hạ Hiểu Tuyết cũng không để ý, vừa ăn một cách rất nhỏ nhẹ, vừa cười nói:
- Tiểu Đào, thật là đáng tiếc, cứ tưởng nhân cơ hội vụ cầu vượt này để có thể đánh tiếng tên tuổi, không chừng lại trở thành phóng viên nổi tiếng của Tân Hải chúng ta, thật đáng tiếc! Em vừa nghe ba nói lại là, Chủ tịch thành phố Mông phản đối Bí thư Đỗ phá dỡ những cây cầu vượt đó, hai người bọn họ tranh luận rất kịch liệt. Cũng đúng thôi, cầu vượt được coi như một công trình mà Chủ tịch Mông đã đạt được, ông ấy làm sao có thể đứng trơ mắt ra nhìn Bí thư Đỗ tát vào mặt mình như vậy được. Việc này, Chủ tịch Mông đã phải đem Phó chủ tịch tỉnh Lý để làm lá chắn, vì vậy mà Bí thư Đỗ chỉ còn cách tạm thời hoãn lại.
An Tại Đào cũng chẳng để ý chỉ gật đầu qua quýt: