- Đào, lúc này xem như là anh hãnh diện rồi. Em nghĩ, khả năng Thành ủy sẽ cho anh tiếp nhận công tác của Trần Đức Lệnh.
An Tại Đào cười nói:
- Tạm thời chưa đâu, anh nghĩ, sau lễ khẳng định là sẽ có một Bí thư Đảng - Quần chúng và một Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật xuống dưới. Anh tuy là Phó bí thư nhưng đó chỉ là hư chức. Công tác trọng tâm của anh là khu kinh tế mới.
Lưu Ngạn ồ lên một tiếng rồi lại hỏi:
- Nếu Thành ủy điều chỉnh bộ máy, sao không trực tiếp điều đi Tôn Cốc?
- Tạm thời, Tôn Cốc vẫn không động đến, ít nhất là trước khi khu kinh tế mới đi vào quỹ đạo. Cũng vì ổn định đội ngũ cán bộ thôi.
An Tại Đào nhấn ga thật mạnh, chiếc xe lao vút đi.
- Tiểu Ngạn, em và anh ra ngoài đi dạo đi.
Lưu Ngạn dịu dàng gật đầu, rồi lại vươn cánh tay trắng nõn rút chiếc điện thoại di động của An Tại Đào ra:
- Em tắt điện thoại của anh đi. Bằng không sẽ có người quấy rầy chúng ta.
An Tại Đào cười ha hả:
- Muốn tắt thì tắt đi!
Hơn hai giờ chiều, Tôn Hiểu Linh đang ngồi ở nhà, nhàm chán mà xem một vởkịch trên truyền hình. Trong thời gian này, cô vẫn đang giả bệnh trốn ở nhà. Dù sao cũng sắp đến tết rồi, cô sẽ đợi ăn tết xong, xem tình hình thế nào rồi nói tiếp. Nếu còn tiếp tục bị "treo giò" như vậy, cô thật muốn từ chức.
Đột nhiên, máy điện thoại bên cạnh vang lên, Tôn Hiểu Linh tâm trạng bực bội nhấc điện thoại, tức giận hừ một tiếng:
- Ai đấy? Tìm ai?
- Phó chủ tịch Thị trấn Tôn, tôi là Lương Mậu Tài.
Trong điện thoại truyền đến thanh âm dồn dập và có chút hưng phấn của Lương Mậu Tài.
Tôn Hiểu Linh ồ một tiếng:
- Hóa ra là lão Lương, tìm tôi có việc gì?
Lương Mậu Tài cười ha hả:
- Phó chủ tịch thị trấn Tôn, tôi với lão Lộ đang ở cùng nhau đây, hai người chúng tôi muốn nói với cô chuyện này, ngày mai cô quay về Thị trấn làm đi.
- Sức khỏe của tôi chưa ổn định, sang năm mới rồi nói sau.
Tôn Hiểu Linh thản nhiên cười:
- Cảm ơn các đồng chí đã nhớ tới.
- Phó chủ tịch thị trấn Tôn, cô có biết không, sáng nay thành phố có công văn xuống điều chỉnh bộ máy Huyện ủy.