Bành Quân muốn nói gì lại thôi.
An Tại Đào cười cười, trong lòng cũng có chút xúc động. Thời gian tiếp xúc tuy không dài, nhưng bằng sự từng trải nhân sinh qua hai kiếp của hắn, thì Bành Quân cũng là người không tồi, tính tình trong sáng, làm việc chắc chắn, ý thức phục vụ cũng rất cao.
Nếu làm thư ký, thì Tiểu Lộ thị trấn Tư Hà lòng trung thành không cần hoài nghi, người cũng rất thiện lương. Nhưng ưu điểm này cũng chính là nhược điểm của Tiểu Lộ. Cô có thừa trung hậu nhưng thiếu độ linh hoạt. So sánh, Bành Quân chính là người có được cả hai tố chất này.
Khả năng viết lách tốt, quan trọng hơn, gã còn có thể lái xe và đặc biệt là còn có võ. Người như vậy ở cạnh mình vừa làm thư ký vừa làm vệ sĩ thì tuyệt. Chỉ có điều, người này trung thành đến đâu còn cần kiểm chứng thêm, không dễ đưa ra kết luận. An Tại Đào là người cẩn trọng, khi hắn chưa tin một ai đó hoàn toàn, tuyệt đối sẽ không để họ bên người.
An Tại Đào liếc Bành Quân đang ngồi bên cạnh một cái, thấy trong mắt gã khấp khởi hy vọng, không nhịn được, mỉm cười:
- Bành Quân, anh quả nhiên là muốn theo tôi. Tương lai tôi nếu không thành công, chẳng phải là anh đã nhìn sai người rồi không.
Trong xe chỉ có hai người nên họ nói chuyện cũng rất thoải mái.