- Cô Âu Dương, anh ấy về rồi.
u Dươn Đan căng thẳng kéo tay Lưu Ngạn:
- Tiểu Ngạn, giúp cô, giúp Tiểu Duệ được không?
Lưu Ngạn thở dài:
- Cô Âu Dương, việc này cháu không giúp cô được rồi. Cô phải trực tiếp nói chuyện với anh ấy thôi.
Âu Dương Đan do dự một chút, rồi đi theo Lưu Ngạn ra cửa. An Tại Đào đang đứng ở hành lang định mở khóa cửa, đột nhiên thấy Âu Dương Đan mặt đỏ bừng thần sắc phức tạp xuất hiện, liền biến sắc, lập tức quay đầu đi.
- An Tại Đào, anh vào đây một chút đi, ở bên ngoài nói chuyện không tiện.
Lưu Ngạn nhẹ nhàng kéo tay An Tại Đào, nhìn hắn có chút cầu khẩn.
An Tại Đào mặt không chút thay đổi, đi theo Lưu Ngạn vào phòng, ngồi xuống ghế sô pha, lạnh lùng nhìn lướt qua Âu Dương Đan, rồi thuận tay cầm điều khiển lên bật TV. Chuyển đến kênh truyền hình Quy Ninh, trên TV đang chiếu cảnh Bí thư Thành ủy Trương Bằng Viễn đến Bệnh viện nhân dân huyện Quy Ninh thăm hỏi Phó chủ tịch thị trấn Tư Hà Tôn Hiểu Linh.
Lưu Ngạn âm thầm đưa mắt cho Âu Dương Đan. Âu Dương Đan do dự một hồi, rồi tới ngồi xuống, cúi đầu nói:
- Tiểu Đào, trước kia là cô không đúng, cô không nên…
Thấy An Tại Đào không có chút phản ứng, Âu Dương Đan trong lòng vừa xấu hổ vừa khó chịu, lại nghĩ đến bệnh tình của con mình, trong lúc nhất thời, lòng ngổn ngang trăm mối, môi run run, giọng đã bắt đầu nghèn nghẹn:
- Tiểu Đào, cô biết lão Trần rất có lỗi với mẹ con cháu. Cô hiện tại chỉ cầu xin cháu có thể nể tình chung huyết thống mà cứu em trai cháu. Cô cầu xin cháu…
An Tại Đào khóe miệng co rút, chậm rãi quay đầu nhìn người phụ nữ trước đây cao ngạo tự mãn ở trước mặt mình.
Hắn biết, dựa vào xuất thân của bà ta, thì tiền không thành vấn đề gì. Thẳng thắn mà nói, bà ta cũng không biết Trần Cận Nam trước khi kết hôn với mình đã gây nên chuyện như vậy. An Tại Đào trước đây cũng không hận bà ta, chỉ hận nam nhân kia rũ bỏ trách nhiệm bám vào gia thế của bà ta mà leo lên. Chỉ có điều Âu Dương Đan sau đó lại không ngờ tìm đến tận nhà nhục mạ mẹ mình, đây là việc khiến An Tại Đào không thể tha thứ.
- Không cần nói những lời cầu xin, giữa chúng ta không cần nói những lời này. Bà hôm nay đến vì cái gì tôi rất hiểu. Tôi cũng hiểu thật là trời xanh có mắt, tôi vốn không muốn nảy sinh bất cứ quan hệ nào đối với Trần gia các người, càng không muốn lằng nhằng dây dưa. Thế nhưng thật nực cười, tủy của tôi lại trùng hợp với con trai của bà.
An Tại Đào lãnh đạm khoát tay:
- Không cần phải nhiều lời, cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp, tôi cũng không phải là động vật máu lạnh. Ngay cả một tên mày tôi cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Bà cứ nói thẳng ra, lúc nào cần tôi đến bệnh viện.
Âu Dương Đan thấy An Tại Đào nhận lời, trong lòng mừng rõ, tất cả nhục nhã và xấu hổ lẫn nỗi khó chịu cũng tiêu tan hết, bà ta run giọng nói:
- Đương nhiên là càng nhanh càng tốt.
An Tại Đào chậm rãi đứng dậy, trầm ngâm một lúc:
- Thời điểm này không được, tôi còn nhiều việc quan trọng phải xử lý. Thứ bảy ngày 18 tháng 9, ngày đó tôi sẽ đến bệnh viện, vào buổi chiều, các người bảo bệnh viện chuẩn bị trước.
Nói xong, An Tại Đào lập tức đứng dậy đi nhanh ra cửa. Lưu Ngạn đi theo ra ngoài, ngập ngừng muốn nói lại thôi. An Tại Đào biết cô muốn nói gì, bình thản lắc đầu:
- Lưu Ngạn, em không cần phải nói gì cả, trong lòng anh hiểu.
Buổi sáng hôm sau, An Tại Đào chạy về thị trấn, tiện đường đón Tôn Hiểu Linh. Tôn Hiểu Linh đang chờ ở cửa bệnh viện, thấy An Tại Đào lái một chiếc xe thể thao màu xanh xa trời mới cóng chạy như bay tới, cô thất kinh: Bí thư Tiểu An không ngờ lại đổi siêu xe như vậy?
- Tôn Phó chủ tịch, xin mời lên xe!
An Tại Đào lên tiếng, sau khi Tôn Hiểu Linh lên xe, hắn lập tức khởi động xe chạy như lướt trên đường phố. Chạy được một đoạn, lúc này mới khẽ cười:
- Tôn Phó chủ tịch, mấy ngày này đã làm khó cô. Ừ, cô định nói gì tôi hiểu hết, chỉ cần cô nhớ kỹ một điều, tôi sẽ không hại cô.
- Bí thư An… tôi… tôi
Tôn Hiểu Linh ngập ngừng.
- Có một số việc, chúng ta nên nghĩ thoáng ra đi. Tôn Phó chủ tịch, tôi vốn định để cô ở bệnh viện an dưỡng thêm vài ngày, nhưng hiện tại có một việc gấp không dám giao cho người khác. Ừ, cô về viết một báo cáo về sinh thái nông nghiệp, đem mọi kế hoạch của chúng ta viết lại thật tỉ mỉ và chi tiết. Đồng thời, tôi hy vọng Tôn Phó chủ tịch có thể nhìn rộng hơn chút, càng rộng càng tốt, vượt ra khỏi thị trấn Tư Hà, đem toàn bộ lưu vực Tư Hà gộp vào một chỗ…
An Tại Đào thanh âm bình thản, nhưng từng lời của hắn lọt vào tai Tôn Hiểu Linh, cô không khỏi dướn mày lên kinh ngạc.
- Toàn bộ lưu vực Tư Hà. Ý của Bí thư An là tôi sẽ làm một báo cáo quy hoạch chỉnh thể toàn bộ lưu vực Tư Hà?
Tôn Hiểu Linh cắn môi. Tính cô vốn kín đáo, tuy rằng không hiểu rốt cuộc ATĐ muốn làm gì nhưng vẫn sẵn sàng đáp ứng.
ATĐ cười cười:
- Đúng vậy!
- Ồ, tôi đã hiểu.
Tôn Hiểu Linh nhẹ nhàng gật đầu, nhìn ra phía ngoài cửa xe. Cách đó không xa, con đường cái mới tinh uốn lượn về phía thị trấn Tư Hà. Hai bên đường treo đầy biểu ngữ bay phần phật trong gió, trên đó viết: Thi công an toàn lập thành tích chào mừng quốc khánh.