Sáng sớm hôm sau, Lộ Binh và Văn Hà chạy đến thị trấn Tư Hà. Các hạng mục của công ty TNHH Sinh thái Nông nghiệp Dương Quang đã triển khai. Lộ Binh tuy rằng lười biếng nhưng do An Tại Đào thúc giục nên đành phải cùng với Văn Hà đến đây. Khi đi tính gõ cửa phòng An Tại Đào để chào tạm biệt nhưng thấy hắn vẫn còn đang ngủ nên đi luôn.
Kỳ thật An Tại Đào đã thức dậy. Hắn đang ở trong nhà vệ sinh nói chuyện điện thoại với Hạ Thiên Nông. 9h sáng nay sẽ có buổi hội nghị thường vụ thành phố Tân Hải, tối hôm qua Hạ Thiên Nông đã lặng lẽ trở về, chạm trán với Đỗ Canh, chuẩn bị hôm nay đi họp.
Thấy Hạ Thiên Nông không nói gì với mình mà tự tiện trở về, trong lòng Đỗ Canh rất bất mãn. Nhưng sau khi Hạ Thiên Nông vào phòng không bao lâu thì An Tại Đào đã gọi điện thoại cho Đỗ Canh. Sau khi nghe An Tại Đào nói xong, sự bất mãn trong lòng Đỗ Canh liền tan đi mất.
An Tại Đào kỳ thật thì cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ mơ hồ tỏ vẻ ý tứ của lãnh đạo tỉnh là "Đỗ Canh cứ ra tay, không cần e dè ở tỉnh". Ngụ ý dường như muốn nói, cục diện ở Tân Hải cùng với hành vi của Mông Hổ sớm đã khiến cho lãnh đạo tỉnh chú ý.
An Tại Đào tuy là bắn ra phát súng hư nhưng giữa trưa ngày hôm qua Đỗ Canh cùng Chủ nhiệm Lâm của Ủy ban kỷ luật tỉnh đã nói chuyện điện thoại với nhau, tin tức cũng không sai biệt lắm nên ông ta không thể không tin.
Chủ nhiệm Lâm đã ám chỉ ông ta rằng, việc ông ta tranh đấu với Mông Hổ, lãnh đạo tầng trung ở tỉnh cũng đã biết. Sự tranh đấu càng ngày càng gay gắt hơn đã dần dần lộ ra rất nhiều sự việc ẩn sâu trong đó, cũng đã làm liên lụy rất nhiều người. Mà điều này đã dẫn đến việc lãnh đạo chủ chốt Tỉnh ủy rất căm tức. Cuối cùng, Chủ nhiệm Lâm đã nhắc nhở ông ta, phải nhanh chóng chấm dứt tình hình này, không thể cứ kéo dài mãi. Nếu khiến cho lãnh đạo chủ chốt ở tỉnh có ác cảm đối với ông ta thì không ai có thể giữ được ông ta cả.
Kỳ thật, cho dù Chủ nhiệm Lâm không đề cập đến tỉnh thì Đỗ Canh cũng không còn đường lui. Tên đã gắn trên dây nên không thể không bắn. Ông ta phải ra tay, hung hăng đá cho Mông Hổ một kích, khiến cho nỗi khổ tâm gầy dựng bao nhiêu năm của Mông Hổ bị tiêu tan hết.
Đáng tiếc, việc chuẩn bị tỉ mỉ với An Tại Đào không ngờ lại không phát huy tác dụng. Điều này làm cho Đỗ Canh có ít nhiều sự tiếc nuối và buồn bực. Cũng may là ông ta còn có kế hoạch sau, nếu không thể lợi dụng được An Tại Đào thì lợi dụng người kia. Đỗ Canh trong lòng cười lạnh một tiếng, thần sắc trên mặt chợt trở nên cực kỳ ác độc.