Thạch Thanh gần như muốn khóc:
- Mẹ có hỏi các đồng chí ở Ủy ban nhân dân thành phố. Tất cả mọi người đều nói rằng không biết, không rõ. Mẹ đã gọi điện thoại cho Bí thư Thành ủy Đỗ, ông ấy nói cũng không rõ lắm.
Lời nói của Thạch Thanh giống như sấm sét vang bên tai. Chẳng lẽ cha vợ mình bị bắt giam? Vì vấn đề gì? Không thể nào!
- Mẹ, mẹ đừng lo lắng, hãy nói lại chi tiết cho con nghe xem.
An Tại Đào lấy lại bình tĩnh, đột nhiên lại la lên:
- Mẹ, mẹ khoan nói đã. Mẹ cứ ở nhà chờ con, con lập tức về ngay.
Nói xong, An Tại Đào cúp máy, rồi quay về phòng mình thay quần áo để chạy về Tân Hải. Lưu Nga nhíu mày, hỏi:
- Chuyện gì vậy? Cha vợ của anh xảy ra chuyện gì à?
- Anh cũng không rõ lắm. Lưu Ngạn, anh về trước để xem sao.
An Tại Đào không nói thêm gì với Lưu Ngạn, vội vàng bước ra cửa. Lưu Ngạn thở dài nói: