Thỉnh thoảng lại bắt gặp không ít quần chúng trưng biểu ngữ thật dài, trên đó viết "Hoan nghênh lãnh đạo sở Giao thông tỉnh đến thị sát thị trấn", hoặc " Chúng tôi muốn phát triển, muốn sửa đường", hoặc "Chúng ta phải thoát khỏi nghèo khó để làm giàu. Sửa đường là nhiệm vụ bức thiết hàng đầu"... Nguồn: http://truyenfull.vn
Vô số ánh mắt nhìn theo chiếc xe, tiếng trống vang trời dần dần bình ổn trở lại. Đám người hai bên đường trở nên im lặng, chỉ có những tấm biểu ngữ bay phần phật trong gió.
Khi chiếc xe chạy đến thì đám người tập trung lại, đi theo đằng sau chiếc xe. Chiếc xe đi càng xa thì dòng người nối đuôi lại càng dày đặc.
Lưu Phương nhìn ra ngoài cửa xe, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Phó chủ tịch thành phố Phòng Sơn Ngô Quốc Cẩm cười ha hả, quét mắt nhìn Tôn Cốc và Hạ Canh:
- Hai người các anh làm cái quái gì vậy? Sao làm ra động tĩnh lớn như vậy?
Tôn Cốc cau mày, xoa tay xấu hổ:
- Phó chủ tịch Ngô, để tôi gọi điện thoại hỏi một câu.
Tôn Cốc lấy điện thoại ra, định gọi cho An Tại Đào nhưng đột nhiên Lưu Phương khoát tay:
- Không cần gọi, tôi thấy như vậy cũng tốt, tối thiểu có thể giải thích hai vấn đề. Thứ nhất, chính quyền của chúng ta đối với quần chúng xã, thị trấn rất có uy tín. Nếu không phát động thì sẽ không vận động được nhiều quần chúng như vậy. Thứ hai, tâm nguyện sửa đường của quần chúng rất mãnh liệt. Bí thư Tôn, tôi nghĩ con đường này cũng thật là xuống cấp, sao huyện các người lại không chịu tu sửa lại?
- Giám đốc sở Lưu, tài chính của huyện rất eo hẹp. Tuy nhiên, chúng tôi cũng dự định trong hai năm tới sẽ tu sửa. Đây cũng được xem là nhiệm vụ quan trọng của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân.
Tôn Cốc liếc Hạ Canh một cái, Hạ Canh lập tức tiếp lời: