Bố trí thì bố trí, đằng này lại bố trí vào chức bí thư thị trấn.
Nếu nói không đứng vào vị trí bí thư đảng ủy thị trấn, Tiêu Hoàng quả có chút hụt hẫng, để chức bí thư đảng ủy thị trấn cho hắn, áp lực trong lòng hắn và sự bất an không nói cũng biết.
-Bí thư Tôn, ông xem... ông xem...
Giọng của Tiêu Hoàng trong điện thoại đã rất khàn rất dồn dập cũng rất khẽ, ngay cả sự kính cẩn và đúng mực tối thiểu cũng không còn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn
Tôn Cốc nhíu mày, trầm giọng nói:
- Ông hoảng cái gì? Vội vàng cái gì? bí thư cũ về hưu thì có bí thư mới lên làm, đây là việc rất bình thường… ông phải biết, đây là người đươc cấp trên cử xuống, cho dù là tôi, cũng không làm gì được.
Dừng lại một lát, Tôn Cốc lại mềm giọng, an ủi hắn chút:
- Ông cũng không nên nghĩ ngợi nhiều làm gì, những cán bộ hậu bị như bọn họ chỉ xuỗng đây rèn luyện thôi, cũng không ở cơ sở lâu đâu, cũng chỉ một hai năm là bị thuyên chuyển, tới lúc đó chức bí thư khó mà thoát khỏi bàn tay ông được. Tôi cũng cảnh báo ông, thái độ hiện tại của ông như vậy, cộng với những việc làm của ông mà quá quá, xảy ra chuyện gì tôi cũng không bảo lãnh cho ông được đâu.
Tôn Cốc liền cúp điện thoại xuống.
Bên kia, Tiêu Hoàng đứng trong phòng làm việc của ủy ban thị trấn, tức giận quăng điện thoại lên bàn, mặt mũi méo xệch.
Trước kia hắn cũng là phó ban ở cơ quan huyện ủy, hao tổn tâm cơ mới tạo mối quan hệ được với Tôn Cốc, vài năm gần đây tiêu tốn vào lão không ít tiền của, lại như một tên nô tài của lão nữa chứ. Trước khi bí thư trước nghỉ hưu, hắn đích thân đến nhà Tôn Cốc, lại tốn một khoản phí, chính thức được Tôn Cốc nhận lời. Nhưng ai mà biết được, chưa qua nổi hai ngày, Tôn Cốc lại thông báo cho hắn biết, cấp trên điều động một cán bộ hậu bị tới, hơn nữa còn là ủy viên thường vụ huyện ủy.
Điều này khiến Tiêu Hoàng rất lo lắng, hắn lại đến nhà Tôn Cốc một lần nữa, khẩn cẩu Tôn Cốc giúp hắn thuyên chuyển công tác, chuyển tới làm ông trùm của một vùng khác, đối với Tôn Cốc mà nói, việc này cũng quá vặt vãnh, nhưng Tôn Cốc lại không đồng ý.
-Chó chết, lại còn muốn ông mày tiếp tục cống cho nữa sao, đồ quan tham chó chết, chết sẽ không được tử tế.