Quan Thanh

Chương 147: Vô cùng tức giận (1+2)


Chương trước Chương tiếp


An Nhã Chi nằm ở trong phòng bệnh của bệnh viện Nhân Dân 1 thuộc thành phố Tân Hải, đang được truyền nước, dần dần tỉnh tháo lại. Bà ấy vốn dĩ bị tiền sử bệnh cao huyết áp, hôm nay vì quá kích động, huyết xông lên não liền bị hôn mê ngay. Cũng may có Trúc Tử gọi người sớm, thầy Trương ở bên cạnh đưa bà ấy vào viện kịp thời, không thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.

Lộ Binh và Văn Hà vội vàng tới bệnh viện, nhận được điện của An Tại Đào, bọn họ lập tức tới. Hạ Thiên Nông cũng nhận được điện của An Tại Đào, đích thân điện cho lãnh đạo bệnh viện, vài lãnh đạo của bệnh viện cũng đã tới thăm khám vài lần, thấy An Nhã Chi không đáng lo ngại, lúc đó mới đi.

Thầy Trương là thầy giáo dạy vật lý, chăm sóc An Nhã Chi cũng không tiện lắm. Thấy Lộ Binh dẫn theo một người con gái tới, biết đây là bạn của An Nhã Chi hoặc họ hàng thân thích, liền dặn dò Lộ Binh vài câu rồi chuẩn bị rời khỏi.

-Cô An, cô thấy tôi ở đây cũng không tiện lắm, cô nên nghỉ ngơi chút đi, cứ yên tâm điều trị…Ở trường tôi sẽ nói với hiệu trưởng.

Thầy Trương cúi người cười với An Nhã Chi rồi vẫy chào cô An.

Sắc mặt tái nhợt của An Nhã Chi, cố hết sức đưa tay lên vẫy chào thầy Trương:

- Cảm ơn thầy Trương, thầy bận việc thầy đi, thật ngại quá, phiền thầy quá.





Văn Hà gọt táo cho An Nhã Chi. Binh Lộ đi ra ngoài phòng bệnh tìm bác sĩ và y tá để nắm tình hình bệnh, rồi quay về ngồi ghé vào giường bệnh cười nói:

- Cô, cô cứ yên tâm dưỡng bệnh, không có gì nghiêm trọng cả, bác sĩ nói rồi, nghỉ ngơi hai ngày làổn. Ừ, Tiểu Đào cũng đang gấp rút trên đường trở về rồi…

An Nhã Chi cười miễn cưỡng, trên khuôn mặt trắng bệch, rồi từ từ nhắm mắt lại, vừa rồi, người đàn bà ác độc mà cao lớn nói, vẫn như những mũi đao cắt từng nhát vào tim cô ấy vậy, cứ nghĩ đến dường như muốn tắc thở.

Giữa trưa, An Nhã Chi đang ở trong bếp. Làm cơm trưa, Trúc Tử đang xem ti vi, bỗng chuông cửa vang lên. Trúc Tử chạy ra mở cửa, thấy một người đàn bà ăn mặc rất quý phái, thân hình cao lớn, trên mặt đeo một chiếc kính râm, vay đeo một túi nhỏ.

-Xin hỏi đây có phải là nhà của An Nhã Chi không vậy?

Người đàn bà này nhìn qua Trúc Tử, hiển nhiên có chút bất ngờ. Người đàn bà này không ngờ nhà An gia còn có một người con gái nữa.

-Mẹ, có người tìm mẹ.

Trúc Tử liếc nhìn người đàn bà này, chào hỏi một tiếng, rồi lại tiếp tục quay về ngồi trên sô pha xem ti vi.

An Nhã Ch túm váy lại rồi đi ra phòng bếp, nhìn thấy người đàn bà này bỗng ngẩn người ra:

- Chị là?

Người đàn bà này rụt rè và cười kiêu ngạo, rồi điềm tĩnh nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...