Khẽ mỉm cười, hắn cùng với Lưu Ngạn và Trương Hân bước vào nhà hàng Hải Thiên. Đại sảnh nhà hàng rất rộng lớn, hơn mười cái bàn được phân bố tại lầu một đại sảnh. Mỗi bàn đều ngồi đầy cả người. Trên lầu đều là những căn phòng riêng.
An Tại Đào chú ý, phong cách trang hoàng của nhà hàng này tương tự như của nhà hàng Hải Thiên Tân Hải, cũng lấy việc kinh doanh hải sản là chính. Điều này càng khiến hắn chắc chắn rằng, đây cũng là một trong những sản nghiệp của nhà họ Lộ.
Ăn hải sản thì phải ăn đồ tươi. Cho nên nhiều loại hải sản được nuôi tươi sống, khi khách đến chọn thì mới chế biến. An Tại Đào dạo qua một vòng, tùy ý chọn tôm và một số loại hải sản khác. Ngoài ra còn có cả rau xanh.
Đang muốn về bàn ngồi thì Lưu Ngạn kêu lên một tiếng kinh ngạc, hướng nhân viên phục vụ nói:
- Không ngờ nơi này của các người lại có cá mú đen. Không tồi, không tồi, làm cho chúng tôi một con nhé.
An Tại Đào nhìn con cá, thấy loại cá này cũng không lớn hơn những loại cá khác. Chỉ có điều loại cá này ở hẳn trong một bể lớn với đầy đủ các thiết bị oxy và điều chỉnh nhiệt độ, cho thấy đây là loại cá có giá cả tương đối đắt. Tuy nhiên, đây là loại cá ngon nên An Tại Đào cũng không quan tâm giá cả quá, liền cùng Lưu Ngạn quay về chỗ ngồi.
Sau khi ngồi xuống, Lưu Ngạn bắt đầu nói chuyện với Trương Hân về loại cá mú này. Nghe nói là nó đến từ Châu Mỹ, hương vị rất ngon. Bởi vì nuôi dưỡng khó khăn, phần lớn phải nhập từ nước ngoài theo đường hàng không nên giá cả khá cao. Hơn nữa, nhà hàng bình thường cũng không thể có được.
Tuy nhiên, đây cũng được xem như một sự trùng hợp. Ở Tân Hải, trong những trang trại chăn nuôi vừa mới cho ra đời một loại cá mú châu Mỹ mới, bước đầu nhân giống xem như thành công, trước mắt thì chỉ cung cấp cho nhà hàng Hải Thiên của tập đoàn Dân Thái nhà họ Lộ. Hơn nữa, số lượng cung cấp không nhiều, mỗi ngày đều có số lượng cung ứng nhất định.