Lúc trở lại Tân Hải, đã là hơn 8h tối.
Trong màn đêm nặng nề, thành phố Tân Hải một mảnh lạnh lùng, lượng xe trên đường rất ít, lúc này, hẳn là mỗi nhà đều cùng ngồi vừa ăn cơm vừa xem tiết mục cuối năm của CCTV.
- Gió thu đưa mừng đến, hoa Tử Kinh đã nở
Mặt đất tháng hai gõ vang chiêng trống đầy sức sống mùa xuân
An Tại Đào còn không vào cửa, ngay ngoài hàng hiên nghe được tiếng hát truyền tới từ trong nhà, hắn cười cười, biết tiết mục cuối năm đã bắt đầu rồi. Về tới nhà, An Tại Đào và Trúc Tử đã làm xong rất nhiều đồ ăn, còn mở một chai rượu nho hồng, đang chờ hắn cùng trở về ăn cơm.
Ăn một bữa cơm đoàn viên tốt đẹp với mẹ và Trúc Tử, An Nhã Chi cao hứng trong lòng, dĩ nhiên phá lệ uống một ly rượu hồng. An Tại Đào vừa ăn vừa uống, nhìn tiết mục cuối năm quen thuộc mà không thú vị trên TV, cảm thấy cũng hơi hứng thú.
Kiên trì cùng mẹ và Trúc Tử xem đến hơn 9h, hắn rốt cuộc không kìm nổi buồn chán, dùng mệt mỏi làm cớ trở lại phòng mình, ðóng cửa lại nằm trên giường, đầu tiên gọi một cuộc điện thoại cho Hạ Hiểu Tuyết, hàn huyên một hồi, sau đó liền xem sách, mơ màng liền ngủ.
Cũng không biết lúc nào, dù sao tiếng pháo bên ngoài cùng vang, An Tại Đào nhíu mày bị tỉnh lại. Tiếng pháo tạch tạch ngày càng dồn dập dày đặc, hắn hiểu được, đại khái vừa qua mười hai giờ đêm, hiện tại đã là rạng sáng ngày đầu tiên của năm mới.
Rời giường tới thấy ngọn đèn trong phòng khách sáng sủa, An Nhã Chi đang mang theo Trúc Tử bận bịu làm sủi cảo trong phòng bếp, thấy An Tại Đào đi tới, vội vàng tiếp đón hắn một tiếng:
- Tiểu Đào, tới đây ăn sủi cảo.
Trúc Tử cười hì hì bưng một mâm sủi cảo nóng hầm hập chạy tới:
- Anh, ăn sủi cảo, ăn ngon lắm, thịt tươi ngon, mẹ cùng em làm hơn nửa ngày đó.
An Tại Đào cười sờ đầu Trúc Tử, nhìn sủi cảo nóng hầm hập, ôn hòa trong lòng ngày càng đậm: chỉ cần người một nhà đoàn viên cùng một chỗ vô cùng vui vẻ, cho dù là ăn một chén mì cũng là hạnh phúc. Mãi đến lúc này, hắn mới chậm rãi cảm thấy, nhà mình mới xem như thật sự có không khí mừng năm mới.
Lúc trước kia, hai mẹ con trải qua tết âm lịch thật sự lạnh lùng. Tối đêm 30, xem xong TV, hai mẹ con liền ăn cơm tối rồi ngủ sớm. Mà sáng sớm đầu năm, An Nhã Chi miễn cưỡng xốc lại tinh thần làm vài cái sủi cao, hai mẹ con ăn một chút đều tự buồn bực đọc sách trong phòng. Lễ mừng năm mới liền vượt qua, càng đến cửa ải cuối năm, nhìn thấy trong nhà người khác truyền ra không khí hạnh phúc, hai mẹ con lại càng thêm cô đơn khó chịu.
Vì không làm mất sự hưng trí của mẹ và Trúc Tử, tuy rằng An Tại Đào không muốn ăn gì, nhưng vẫn ăn mười mấy cái sủi cảo.
Pháo hoa xán lạn ngoài cửa sổ đâm rách màn đêm nặng nề, tiếng hoan hô cười đùa trong sân nhỏ, đám nhỉ đuổi nhau thả pháo chạy ra bên ngoài, trong tay thường ném ra một ít pháo.
An Nhã Chi trở về phòng ngủ. Nhưng Trúc Tử rõ ràng chưa mất đi hưng phấn, trên khuôn mặt non nớt xinh đẹp hiện lên thần sắc hạnh phúc vui mừng, cô dùng sức ghé vào ban công nhìn đứa nhỏ khác vui đùa đuổi nhau trong sân nhỏ, ngọn lửa pháo hoa không ngừng lóe ra hòa vào ánh mắt cô thành một giọt nước mắt trong suốt.
An Tại Đào nhẹ nhàng đi qua, dịu dàng nói:
- Trúc Tử, anh cùng em ra ngoài chơi thả pháo chứ?
Trúc Tử ngượng ngùng mà cười, lắc đầu:
- Anh, không cần, em xem là được rồi, em cũng không dám chơi pháo, em sợ tiếng nổ.
An Tại Đào cười cười, vỗ nhẹ bả vai yếu ớt của Trúc Tử, lúc này bỗng nhiên phát hiện, dường như gần đây Trúc Tử cao hơn, đã tới bờ vai hắn. Qua tết âm lịch này, cô đã tròn 14 tuổi, đang ở vào lúc nụ hoa nở rộ, trên khuôn mặt thanh tú e thẹn cười nói chân thành, biểu lộ một thiếu nữ xinh đẹp sắp trưởng thành.
Giường như nhận thấy sự kinh ngạc và yêu thương của An Tại Đào, Trúc Tử càng thêm ngượng ngùng, cô sợ hãi mà cúi đầu xuống, đôi tay nhẹ nhàng nắm vạt áo mình, cúi đầu hô một tiếng:
- Anh!
An Tại Đào thở dài một tiếng, lấy phong bao trong túi đã chuẩn bị từ hôm qua ra, đưa qua:
- Trúc Tử, đây là tiền mừng tuổi anh cho em!
Trúc Tử muốn cự tuyệt theo bản năng, nhưng trông thấy nụ cười ôn hòa của An Tại Đào, liền chậm rãi giơ tay nhận lấy, đỏ mặt cúi đầu nói:
- Cảm ơn anh!
- Với anh còn khách khí cái gì? Cô bé ngốc.
An Tại Đào lại vỗ vỗ cô theo thói quen.