Dưới nhà lầu Trần Cận Nam, An Tại Đào mang theo mấy gói hải sâm đóng gói đẹp đẽ, đứng bên xe lấy lại bình tĩnh, đột nhiên cúi đầu nói với Lão Triệu:
- Lão Triệu, anh đi ra ngoài chờ tôi, tôi sẽ đi ra rất nhanh. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Lão Triệu lên tiếng, cũng không nghĩ nhiều, liền quay đầu xe trở về đường cũ. Trong mắt Lão Triệu, An Tại Đào chắc chắn có một số chuyện không muốn để mình nhìn thấy.
Nhìn xe lão Triệu chậm rãi rời khỏi, An Tại Đào chậm rãi đi tới nhà lầu. Không bao lâu, hắn liền đứng trước cửa nhà Trần Cận Nam. Tới cửa rồi, trái lại hắn trở nên cực kỳ bình tĩnh, cũng không có bất luận do dự gì, nhẹ nhàng ấn vang chuông cửa nhà Trần gia.
Một hồi chuông cửa giống như chuông đồng hồ báo thức qua đi, tiếp theo là một tiếng chào mất kiên nhẫn:
- Ai vậy.
Cửa phòng trộm màu đen mới tinh mở ra, một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt An Tại Đào.
Khuôn mặt anh tuấn hơi có vẻ non nớt. Một đôi kính mắt, dáng người gầy yếu, mặc một bộ áo ngủ màu vàng nhạt, đúng là Trần Duệ con trai Trần Cận Nam. Gã vừa mới nghỉ đông, về nhà qua năm mới.
Trần Duệ thấy không ngờ là An Tại Đào, sắc mặt kia liền thay đổi, mặt gã âm trầm, hừ lạnh một tiếng:
- Ngươi đến nhà chúng ta làm gì?
An Tại Đào cũng thật bất ngờ, nghênh đón không ngờ là tiểu tử Trần Duệ không biết trời cao đất rộng này. Kiêu ngạo, tự cho là đúng, lỗ mãng, hống hách, hễ hết thảy khuyết điểm có trên người kẻ ăn chơi trác táng tiểu tử này đều có, phàm là ưu điểm người thanh niên có trên người gã lại thể hiện rất ít. Đôi nghi, An Tại Đào cũng kỳ quái, tại sao Trần Cận Nam lại sinh ra một đứa con không tiến bộ như vậy.