Đối với sự gần gũi giữa An Tại Đào và Mạnh Cúc, cô sớm tập mãi thành quen trong lòng. Lúc trước ở Đại học Yến Sơn, Mạnh Cúc phân biệt đối xử với An Tại Đào, sớm là chuyện tình mọi người trong Đại học Yến Sớn đều biết. Cô cũng thường xuyên đi theo An Tại Đào tới nhà Mạnh Cúc ăn cơm, đối với việc giáo viên Mạnh Cúc có danh xưng "băng sơn mỹ nhân" này quan tâm hai người, cô cũng đã quen thuộc vả lại rất thân thiết.
Mạnh Cúc duyên dáng đứng đó, từng đợt gió lạnh thổi lọn tóc bay rối trên trán, cô phủ áo khoác, nhìn An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết thân mật đi tới, trong lòng xuất hiện chút buồn bã, nhưng chợt lại lộ ra một tia vui mừng.
An Tại Đào trong lòng cô, không chỉ là người đàn ông cô thích, còn tồn tại giống như một người em trai, trong tiềm thức của cô, Hạ Hiểu Tuyết mới là xứng đôi với hắn, đối với tình cảm của hai người, tuy rằng cô thẫn thờ nhưng không có bất luận ghen tị gì. Mà trên thực tế, trong dĩ vãng An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết còn đang trong trường, cô đều đối đãi bình thường với hai người, trong lòng không có khúc mắc gì với Hạ Hiểu Tuyết.
Cô điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, trên mặt nở ra nụ cười dịu dàng, vẫy tay với Hạ Hiểu Tuyết:
- Hiểu Tuyết!
Hạ Hiểu Tuyết cười hì hì bỏ tay An Tại Đào chạy qua, cùng Mạnh Cúc ôm chặt lấy nhau:
- Cô Mạnh, đã lâu không thấy, cô ngày càng trẻ ngày càng đẹp, chậc chậc.
- Xem, ngực này… càng lúc càng lớn.
Hạ Hiểu Tuyết cười hì hì.
Sắc mặt Mạnh Cúc hơi đỏ, liếc An Tại Đào một cái, cười mắng một câu:
- Con bé xấu xí, vừa thấy mặt đã bắt đầu giễu cợt tôi đây!
…
…
Ở trong phòng khách nhà Mạnh Cúc, Mạnh Cúc nhìn thấy ảnh chụp và phong thư nặc danh kia, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Nhất là đoán được trong lòng Hạ Hiểu Tuyết chắc chắn không thoải mái mới đột nhiên chạy tới thủ đô, trong lòng cô càng thêm xấu hổ. Nếu mình đối với An Tại Đào không có gì thì thôi, nhưng cố tình trong lòng cô có quỷ.