Vừa mới ngắt cuộc gọi với Lý Thấm thì điện thoại của Hạ Tưởng lại vang lên. Là một số lạ. Hắn vốn không muốn nhấc máy nhưng biết rằng số máy của hắn không nhiều người biết. Thế nên lại nhấc máy lên nghe. Trong điện thoại lập tức vang lên giọng nói quen thuộc.
-Lãnh đạo à, là tôi đây, lão trư cợt nhả
Hạ Tưởng thiếu chút nữa cười thành tiếng. Tôn Hiện Vĩ còn tự xưng mình là lão trư cợt nhả nữa chứ. Chắc chắn là lại phát hiện ra mục tiêu mới rồi đây.
Quả nhiên, Tôn Hiện Vĩ còn nói:
-Tôi đang ở thành phố Thiên Trạch...
Hạ Tưởng giật mình:
-Anh lẳng lặng đến đây, sao không báo cho tôi một tiếng?
-Tôi sợ lãnh đạo phê bình tôi. Bởi vì tôi thứ nhất là đi khảo sát thị trưởng, thứ hai là đi khảo sát mỹ nữ. Kim Nhan Chiếu đẹp quá, đẹp gấp trăm lần so với các mỹ nữ Hàn Quốc cộng lại. Tôi sẽ theo đuổi cô ấy.
Tôn Hiện Vĩ dù không ở trước mặt Hạ Tưởng nhưng Hạ Tưởng vẫn có thể tưởng tượng ra bộ dạng hớn hở làm dáng của anh ta.
Hạ Tưởng không nói gì. Khi nào Tôn Hiện Vĩ có thể bỏ tật xấu lẳng lơ lơ lẳng thì anh ta nói không chừng sẽ là một trong mười nhà bất động sản lớn của tỉnh Yến. Đáng tiếc là anh ta quá háo sắc.