Trong vòng 3 ngày, mặc dù tiếp không ít người nhưng trong mắt hắn không có mấy người thực sự có thể dùng được. Muốn xây dựng thành viên nòng cốt của chính mình thật cũng không dễ dàng. Hơn nữa Thị trưởng Hạ dùng người cũng khá soi mói. Trước mắt mà nói, lọt vào mắt hắn cũng không được nhiều, chỉ có Dương Kiếm, Trần Thiên Vũ, Bành Vân Phong, Lý Hiểu Mẫn và Từ Tử Kỳ. Còn có một người chưa từng gặp mặt Lưu Nhất Cửu, nhân sĩ dân gian chính là Trương Vưu.
Tuyết đọng trên đường đã tan hơn nửa, vì là đường cao tốc, về cơ bản tốc độ xe không chậm. Hạ Tưởng nhìn ngoài cửa sổ xe ngắm nhìn cảnh vật xám trắng của mùa đông, bỗng nhiên liền nhớ khi mới tới có người tới ngỏ ý muốn dựa vào hắn - Kỷ Phong Thanh.
Không giống với những người khác vừa có khuôn mặt tươi cười lại vừa nịnh bợ, lúc Kỷ Phong Thanh đến báo cáo công tác – y là trưởng phòng tin tức văn phòng Thành uỷ. Bởi vì Trần Khiết Văn không có mặt ở Thành uỷ, Thị trưởng Hạ liền tạm thời phụ trách toàn bộ. Thành uỷ có vấn đề gì phải xin chỉ thị của hắn, đương nhiên điều kiện tiên quyết phải là việc hệ trọng - sắc mặt xem ra không tốt lắm, dường như rất xấu hổ. Hơn nữa công việc y báo cáo toàn là chuyện vặt vãnh, vừa nhìn đã biết là thừa cơ tới để biểu thị lòng trung thành với Thị trưởng.
Kỷ Phong Thanh 45 tuổi, mặc một bộ Tôn Trung Sơn màu xám, mang một cặp kính đen, tóc trên đầu bạc không ít, hơn nữa còn hơi lộn xộn. Nhìn cái kính đen cũng phải vài năm, một bên đã hỏng phải dùng băng keo dán lại trông có vẻ như chỉ chạm một cái là rơi xuống.