Nếu Bạch Chiến Mặc ngoan ngoãn ngồi trong Bộ Nông nghiệp, có lẽ sẽ có một kết cục bình an về hưu lúc tuổi già, nhưng y lại không chịu, đòi nhảy ra gây sóng gió, có lẽ là y cho rằng thời cơ tới rồi, tự nhận trong tay có một số chứng cớ liền muốn đánh đòn cảnh cáo Hạ Tưởng, ai ngờ việc y gây rối ngược lại mang đến tai ương ngập đầu lên chính mình.
Chứng cứ Bạch Chiến Mặc tố cáo Hạ Tưởng vẫn luôn nằm trong tay Lý Ngôn Hoằng, thái độ Lý Ngôn Hoằng rất kiên quyết, chứng cớ không đủ, không căn cứ, không đáng lập án, khiến cho Bạch Chiến Mặc hổn hển, nhưng lại không có cách nào. Y tìm đến Phó Tiên Phong, muốn mời Phó gia nghĩ biện pháp từ trên mà xuống tạo áp lực, có thể khiến Ủy ban Kỷ luật tỉnh lập án là tốt nhất, cho dù không thể lập án, ít nhất cũng phải làm ra bộ dáng, tạo áp lực cho Hạ Tưởng, khiến Hạ Tưởng rối loạn trận tuyến.
Nhưng Bạch Chiến Mặc tuyệt đối không ngờ chính là, Phó Tiên Phong lại không chịu ra mặt
Phó Tiên Phong cũng không phải là bởi vì nguyên nhân Hạ Tưởng cứu Phó Tiên Tiên mà đối với Hạ Tưởng không còn thù hằn, mà là bởi vì Phó gia ở trong điều chỉnh cán bộ cấp tỉnh bộ, được thế, lúc này đang lúc cần duy trì khiêm tốn, cái gọi là cây to đón gió, hơn nữa gã bây giờ vẫn còn chịu xử phạt, nên không chịu bây giờ nhảy ra trở thành tiêu điểm.
Thêm nữa, trên vấn đề đối kháng của Hạ Tưởng và Cổ Hướng Quốc lần này, Phó gia không có ích lợi ở bên trong, nên không cần phải ra mặt. Không có được ích lợi, cho dù có thể khiến Hạ Tưởng chịu thiệt cũng không có lời, đương nhiên càng chủ yếu hơn là Phó Tiên Phong hiểu rõ trong lòng, cuộc so chiêu giữa Hạ Tưởng và Cổ Hướng Quốc, liên can đến sự đánh giá của cao tầng, Phó gia có thể không đếm xỉa đến sẽ không sai lầm đâu, có là đồ ngốc mới nhảy vào đó
Bởi vậy, Phó Tiên Phong chẳng những không đồng ý trợ giúp Bạch Chiến Mặc, ngược lại khuyên Bạch Chiến Mặc thu tay lại, khiêm tốn làm việc, yên lặng hai năm rồi tính tiếp