Giọng của Hạ Tưởng không kiêu ngạo, không siểm nịnh nhưng lại uy nghiêm chân thật đáng tin.
Dường như Nga Ni Trần hơi do dự một chút, sau đó lại nói một câu làm Hạ Tưởng kinh ngạc…
- Nếu Phó thị trưởng Hạ là vì chuyện Vương Sắc Vi mà ra mặt, tôi có thể trả lời rõ ràng luôn. Xe của hắn ta bị đập chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Lời của Nga Ni Trần chắc như đinh đóng cột, rất dứt khoát.
- Tuy là anh tôi làm đại lý cho sơn Occupy, nhưng không cần phải giở thủ đoạn đê tiện đó. Nói thật nhé Phó thị trưởng Hạ, sự việc là do Sato tự mình làm đấy.
Trong lòng Hạ Tưởng bỗng bốc lên một cục lửa giận.
Nếu là Nga Ni Trần làm thì còn dễ nói, nhưng nếu đúng là Sato gây ra thì hắn ta cũng quá là kiêu ngạo rồi. Một tên Nhật Bản dám làm chuyện phi pháp ở Trung Quốc, muốn thoải mái bắt nạt người Trung Quốc sao?
Mấu chốt là, trật tự thị trường bình thường ở thành phố Lang không thể do một doanh nghiệp có vốn Nhật Bản định đoạt, nếu để sơn Occupy cứ luôn một mình độc tôn thì sơn trong nước sao có thể phất lên được? Nếu đều là cạnh tranh trên thị trường bình thường thì dễ nói, nhưng Sato noi theo Nga Ni Trần, chơi ngầm bẩn nên làm Hạ Tưởng hạ quyết tâm, nhất định phải gặp Sato một lần.
Lại nói về việc luôn muốn gặp Sato một lần mà do nhiều nguyên do chưa gặp được, hơn nữa rõ ràng Sato cũng rất kiêu ngạo, chưa bao giờ chủ động liên lạc với hắn. Cứ có việc là y thường liên lạc trực tiếp với Cổ Hướng Quốc, thậm chí nếu là việc có can hệ đến phạm vi quản lý của Hạ Tưởng thì y cũng vượt mặt, trực tiếp báo cáo xin chỉ thị từ Cổ Hướng Quốc. Đường đường là Phó thị trưởng thường trực, thế mà trong mắt Sato thì hắn chỉ là cái thùng rỗng kêu to.
Hạ Tưởng cũng không phải muốn tranh thể hiện quyền lực, muốn sự tôn trọng từ vị Chủ tịch người Nhật, cái mà hắn muốn chính là khôi phục lại trật tự thị trường như bình thường, phá vỡ cục diện độc bá nhiều năm thành phố Lang của sơn Occupy, tạo cơ hội phát triển lớn mạnh cho sơn trong nước.