Ngụy Hồng Thanh thấy Dương Bối vẻ mặt đau khổ, liền khuyên cô:
- Đừng nghĩ nhiều nữa, cung đừng đau lòng, sự tình đã qua rồi, hơn nữa cũng không oán Hạ Tưởng, ai khiến cô năm đó không có mắt nhìn? Cho dù là tôi cũng không bênh vực cô
- Cô đừng nói nữa…
Dương Bối nghẹn ngào nói không ra lời
- Tôi cam chịu số phận
- Tôi cũng cam chịu số phận
Ngụy Hồng Thanh cũng khóc,
- Bối Bối, cô nói Sato có thể có một ngày lương tâm trổi dậy hay không, đến đây nhận lại tôi và con?
Dương Bối lắc lắc đầu:
- Hắn là cầm thú, sao cô còn mơ tưởng tới hắn? Tôi khuyên cô hay là tìm Hạ Tưởng, khiến anh ấy trút giận cho cô, trừng trị Sato cho tốt
…
Hạ Tưởng và Dương Uy đều tự về nhà, hắn vừa vào cửa liền phát hiện không đúng, trực giác nói cho hắn biết, trong nhà có người
Hạ Tưởng đầu tiên là cảnh giác mà đứng lại một chút, lập tức trong mũi truyền đến mùi thơm thoang thoảng quen thuộc, lại nhìn thấy trên sàn nhà thu dọn sạch sẽ, cùng với sô pha thu xếp rất chỉnh tề, trong lòng lập tức thoải mái ra, không cần nói, là Vệ Tân
Vệ Tân vẫn nghe theo sắp xếp của hắn nằm viện quan sát, vốn ngày mai mới nên xuất viện, lại chạy ra trước 1 ngày, còn không chào hỏi, chủ động chạy tới dọn dẹp nhà, còn nấu cơm - trong nhà bếp truyền ra âm thanh xào rau – khiến hắn tâm tư chuyển động, có một loại cảm thán lập lại kiếp trước kiếp này
Hạ Tưởng liền miễn cưỡng ngồi vào sô pha, không suy nghĩ không nói lời nào, chỉ lẳng lặng mà thưởng thức sự ấm áp của giờ này khắc này.
Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn đột nhiên bị thanh âm Vệ Tân làm bừng tỉnh
- Này, vào cửa cũng không biết đổi giày, em vừa mới lau sạch nhà, anh cũng thật là, bao nhiêu tuổi rồi, còn như trẻ con Vệ Tân vừa oán trách vừa yêu thương, đi tới trước mặt Hạ Tưởng, thay hắn cởi giày, lại lấy khăn mặt nóng giúp hắn lau mặt, còn giúp hắn phủi bụi trên người, thật sự là yêu mến từng li từng tí
Bất luận một phụ nữ nào cũng không quan tâm bằng Vệ Tân, Hạ Tưởng lại cảm nhận được tình yêu của Vệ Tân, vẫn rất cảm thán
Khi ăn cơm, Hạ Tưởng thấy Vệ Tân sau khi làm việc một phen hai gò má đỏ hồng, trải qua một khoảng thời gian nghỉ dưỡng, cô không chỉ hoàn toàn hồi phục, còn mơn mởn đầy đặn hơn, liền cảm thấy yêu thích, nói một câu:
- Buổi tối đừng đi, ở lại đây