Sau khi kết thúc hội nghị thường vụ chính phủ, Hạ Tưởng liền đi tới khu Đại Học điều phối vấn đề nợ lương, dường như một vở tuồng mới xong vừa rồi đã hoàn toàn hạ mạn, không lien can tới hắn. Kỳ thật Cổ Hướng Quốc rõ, Hạ Tưởng bày ra một thái độ không đếm xỉa đến, chính là chỗ cao minh của hắn, bởi vì bởi vì thẩm án là chuyện của cơ quan công an, hắn còn nhúng tay, sẽ để lại cho người khác ấn tượng quấy nhiễu tư pháp công chính, cho nên hắn mới đem tinh lực tập trung vào chuyện khác
Mặc kệ Hạ Tưởng là giả bộ không đếm xỉa đến, hay là thật tâm muốn kéo đến đầu tư cho khu Đại Học, Cổ Hướng Quốc cũng không quan tâm, y quan tâm chính là tình hình tiến triển của vụ án
Làm cho y không thể dự tính được chính là, Dư Kiến Thăng không đợi Lộ Hồng Chiêm ở cục công an thành phố nắm quyền lại, mà mới một hai lần tra hỏi liền cung khai, khai ra Thường Quốc Khánh, hơn nữa Thường Quốc Khánh đã rơi vào tay cục công an thành phố, thiếu chút nữa đã khiến y sợ tới mức nhảy dựng lên. Nga Ni Trần tuy rằng biết được Thường Quốc Khánh đã lọt vào trong tay Hạ Tưởng, nhưng xuất phát từ nguyên nhân suy xét cho bản thân, gã cũng không tiết lộ cho Cổ Hướng Quốc hay. Bởi vậy Cổ Hướng Quốc sau khi nghe được, lập tức kinh hãi toát ra một thân mồ hôi lạnh.
Bởi vì Ma Dương Thiên vẫn ảo tưởng rằng, không thể liên quan đến Thường Quốc Khánh, chỉ là bởi vì Thường Quốc Khánh sợ tới mức núp vào, tuy rằng cũng nghĩ tới khả năng là bị Hạ Tưởng khống chế, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng. Không ngờ tới, ác mộng đã trở thành sự thật.
Ý nghĩa Thường Quốc Khánh sa lưới, lập tức khơi lên mộ trận gió lốc cực lớn
Cổ Hướng Quốc lần đầu tiên cảm thấy lo lắng hãi hùng, vội vàng gọi điện thoại cho Ma Dương Thiên.
Ma Dương Thiên cũng mơ hồ đoán được, Thường Quốc Khánh hơn phân nửa đã xảy ra chuyện, nhưng y vẫn cảm thấy Thường Quốc Khánh thỏ khôn có ba hang, có khi chính bản thân mình muốn tìm gã cũng không dễ. Hạ Tưởng muốn ở Bắc Kinh lớn như vậy tìm ra một người cố ý lẩn trốn, còn khó gấp trăm lần so với mò kim đáy biển. Thời khắc nhận được điện thoại của Cổ Hướng Quốc, y kinh ngạc đến há to miệng ra, trong lòng khiếp sợ không có cách nào để hình dung.
Thường Quốc Khánh xa lưới, gã mà khai ra, cộng thêm lời khai của Dư Kiến Thăng, cũng đủ đánh y mình đầy bụi bậm
Ma Dương Thiên rối loạn, thật sự hoảng hốt, sau khi ý thức được hậu quả nghiêm trọng, y không kịp nói thêm gì với Cổ Hướng Quốc, vội vàng cúp máy Cổ Hướng Quốc, vội vã gọi một cuộc điện thoại cầu cứu: