- Giám đốc Tiêu, ngoài 20 trinh nữ ra tôi còn có yêu cầu cao hơn, có thể nói riêng được không? Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.
Tiêu Viêm thấy trên bàn đầy tiền mặt được đặt ngay ngắn, lại thấy khách chỉ dẫn theo bốn, năm người nên yên tâm:
- Được, mời quý khách theo tôi.
Tuy rằng thân thủ Tiêu Viêm bình thường, nhưng sinh ra có sức khỏe, bình thường ba, hay năm người đều đánh không lại y.
Tiêu Viêm dẫn đường, dẫn khách đến văn phòng làm việc để bàn bạc. Người khách cũng biết ý nên chỉ một mình đi theo, những người khác ở lại phòng lớn.
Tới văn phòng, sau khi đóng cửa lại người khách bỗng thay đổi nét mặt:
- Tiêu Viêm, thằng khốn nạn hơn khốn nạn chính là mi?
Tiêu Viêm kinh ngạc:
- Ngươi là ai?
Phía dưới bàn làm việc của Tiêu Viêm có một cơ quan, bên trong giấu lưỡi lê phòng thân. Khi đang vươn tay để lấy, người khách liền vươn tay tóm chặt lấy cổ tay của y:
- Đứng im, ngoan ngoãn một chút đi.
Tiêu Viêm tự cao với sức khỏe vô địch của mình, lật ngược tay muốn thoát ra khỏi tay của đối phương. Không ngờ tay của đối thủ giống như sắt đúc vậy, không chút sứt mẻ gì khiến y kinh hãi, sức mạnh lớn quá.
Đương nhiên, người y gặp phải chính là Chu Hổ, người ta gọi anh là Chu Hổ đại lực sĩ kim cương, một mình có thể bế cả một con lợn.
Chu Hổ cười ha ha, dùng sức nhấc bổng Tiêu Viêm lên, sau đó lật ngược tay khóa chặt tay y ra sau lưng, lạnh lùng nói:
- Tao được người ta nhờ cậy, làm việc cho người. Ngày trước mày hại qua bao nhiêu người rồi, bọn họ đều muốn đòi lại gấp đôi. Tao chính là đến giúp bọn họ làm một việc tốt đây.
Tiêu Viêm không chịu thua, nhưng hắn ta bị Chu Hổ ép chặt quá không thể phản kháng lại, nhưng vẫn cứng đầu:
- Mày không biết mày đắc tội ai rồi không? Mày tưởng khóa được tao thì có thể thoát khỏi thành phố Lang hả? Nói cho mày biết, chọc vào tao là chọc vào đại ca Trần. Mày muốn rời khỏi đây thì lột lớp da trước đi đã.
Sau đó y đổi giọng:
- Anh bạn, không cần biết anh là phương nào, nể mặt tôi, người ta trả anh bao nhiêu thì tôi trả gấp đôi, mình kết bạn với nhau.
Chu Hổ cười ha ha, dùng thêm lực làm Tiêu Viêm kêu thảm thiết, cổ tay đã bị bẻ gãy.
Y đau đớn toát mồ hôi, còn Chu Hổ lạnh lùng nhìn y:
- Mẹ nó, tao hận nhất là những kẻ chơi đểu sau lưng. Tiêu Viêm, hôm nay phải dạy cho mày một bài học.