Ngồi cạnh Vệ Tân thật lâu, Hạ Tưởng bất động, cảm nhận sự mềm mại đang nắm chặt trong lòng bàn tay, suy tư đã bay tới tận nơi xa xôi. Nhớ lại kiếp trước bao nhiêu lần hắn nắm bàn tay nhỏ của Vệ Tân, một đôi bàn tay từng nấu cơm, giặt quần áo và thu dọn nhà cửa sạch sẽ cho hắn, lúc đó nắm lại chẳng có cảm giác gì. Bây giờ lại nắm chặt mới biết được, có lúc quá dễ dàng để đạt được thứ gì đó, đều cho rằng đó là chuyện tự nhiên mình đáng được có, chưa bao giờ cho rằng tình nghĩa đáng giá quý trọng.
Yên lặng chăm chú nhìn khuôn mặt Vệ Tân tái nhợt nhưng vẫn xinh đẹp như xưa, vẻ đẹp của Vệ Tân không ngọt ngào trong sáng như Tào Thù Lê, không kiều diễm động lòng người như Liên Nhược Hạm, không đáng yêu thanh thoát như Cổ Ngọc, nhưng lại mang một vẻ đẹp khiến người ta mê muội, say đắm. Bất kể người đàn ông có bận rộn, mệt mỏi, bất kể hắn có bất hạnh hay gian khổ thế nào, dường như Vệ Tân đều có thể rộng lòng bao dung hắn, cho hắn sự ấm áp và bình yên.
Vệ Tân…Hạ Tưởng khe khẽ gọi một tiếng, cũng là lần đầu tiên hắn gọi dịu dàng và nhẹ nhàng. Lời vừa thốt ra thì cảm giác bàn tay nhỏ trong tay hắn khẽ động, hắn lập tức vui mừng, rồi vội vàng gọi thêm một tiếng:
- Vệ Tân, anh là Hạ Tưởng, em mở mắt ra nhìn anh đi được không? Anh là người kiếp trước kiếp này mà em luôn mong nhớ, cũng là người không có lương tâm nhất đối với em.
- Này, anh lúc nào không có lương tâm rồi?
Vệ Tân mở mắt, không phải mở hoàn toàn, mà là mắt trái mở ra, mắt phải vẫn nhắm, là vẻ mặt mà lúc trước khi cùng Hạ Tưởng nằm chung giường hay trêu hắn.
- Từ lúc nào mà em mong nhớ anh rồi, tự mình đa tình thì có.
Vệ Tân tỉnh rồi? Hạ Tưởng vui mừng khôn xiết, lại không cảm thấy đỏ mặt, hắn vẫn nắm chặt bàn tay Vệ Tân trong tay mình, trịnh trọng nói:
- Nếu như em thấy đi theo anh sẽ có ngày mai, tình nguyện là người phụ nữ đằng sau anh, anh sẽ tiếp nhận và gìn giữ tất cả tình yêu của em.
Hạ Tưởng chưa bao giờ nói với Tào Thù Lê những lời sâu nặng như vậy, cũng không nói với Liên Nhược Hạm, càng không nói với Cổ Ngọc. Kiếp trước kiếp sau chỉ nói với một người duy nhất, cô ấy là Vệ Tân, cô ấy chỉ có thể là Vệ Tân.