Tự làm bậy thì không thể sống được, Ma Dương Thiên, nếu mày nghĩ chuyện đè người khác xuống đài thì mày phải nghĩ tới một ngày mày bị thân bại danh liệt trước, như vậy cũng tốt, tao sẽ làm cho mày được thỏa mãn.
Còn có Thường Quốc Khánh, bỏ trốn còn chưa tính lại còn dám tà tâm bất chính, đưa lái xe đến thành phố Lang để hại người, bàn tay mày đúng là quá dài. Đồ Quân và y có quan hệ gì thì Hạ Tưởng mặc kệ, Hạ Tưởng chỉ biết là Thường Quốc Khánh thật sự đã chọc giận hắn, hắn nhất định phải đưa Thường Quốc Khánh ra công lý, khiến y không còn có khả năng xoay người.
Ngay tại thời điểm Hạ Tưởng đi tới Thành ủy, từ thành phố Yến và Bắc Kinh đều có vô số người bắt đầu hành động, có hàng loạt đội xe bắt đầu di chuyển từ Bắc Kinh, thành phố Yến đi tới thành phố Lang với tốc độ cao, khí thế rất hoành tráng, khiến cho không ít người bàn tán là không biết đã xảy ra chuyện gì mà kinh động đến nhiều người như vậy? Chẳng lẽ là đi tới thành phố Lang tham gia hôn lễ của nhân vật trọng yếu nào?
Thành phố Lang, lại một lần nữa đứng nơi đầu sóng ngọn gió, hơn nữa còn có khả năng là một cơn phong ba bão táp.
Vừa mới bước vào trụ sở Thành ủy thì Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Triệu Tiểu Phong, giọng nói của Triệu Tiểu Phong để lộ ra sự phẫn nộ:
- Thực sự là quá đáng, rất quá đáng. Hạ Tưởng, tôi rất tức giận, cậu nói đi, ở Bắc Kinh này cậu cần tôi giúp gì?
Vào thời khắc mấu chốt, một câu nói của Triệu Tiểu Phong khiến Hạ Tưởng cảm nhận được sự lo lắng của y, hắn cũng không khách khí:
- Giúp tôi điều tra rõ tung tích của Thường Quốc Khánh.
- Được, tôi sẽ phát động tất cả các mỗi quan hệ để nhổ cái gai độc này cho cậu.
Triệu Tiểu Phong nói rất rõ ràng, lưu loát, khi nói xong lập tức dập ngay điện thoại.
Còn chưa kịp lên tầng thì Hạ Tưởng lại nhận được điện thoại của Dương Uy:
- Phó thị trưởng Hạ, con mẹ nó, là ai làm? Là Nga Ni Trần hay là Ma Dương Thiên?