Phó Tiên Tiên phát hiện hành động kỳ lạ của Hạ Tưởng, đưa tay huơ huơ trước mắt hắn vài cái:
- Làm gì đứng thất thần ở đó, đều nhìn mất hết hồn vía, chút nữa là xảy ra tai nạn rồi. Cô gái vừa rồi là ai? Anh quen hả? Mối tình đầu? Xem ra mắt thẩm mỹ của anh cũng thường quá, cô gái đó vòng một thì chả thấy đâu, vòng hai cũng không có, chỉ có khuôn mặt thì tròn một chút, cũng không phải là xinh lắm…
Khỏi phải nói, Phó Tiên Tiên đoán mò mà hoá ra đúng thật, cô gái đó đúng là mối tình đầu của Hạ Tưởng, từng là mối tình đầu — Dương Bối.
Từ ngày chia tay ở huyện Bá, ít cũng đã được 5, 6 năm rồi, trước kia cũng từng nghe thoang thoáng rằng Dương Bối đi xuống phía nam, nhưng không rõ là làm gì, không ngờ rằng có thể bất ngờ gặp lại cô ấy giữa đêm hôm tại thành phố Lang này, đúng là đời người không có gì đoán trước được.
- Cô ta làm cái quái gì ở thành phố Lang này?
Hạ Tưởng chỉ là thất thần một chút rồi khôi phục lại trạng thái bình thường, đối với hắn mà nói, hiện giờ Dương Bối cũng chẳng khác gì những người đang đi trên đường kia là mấy, vừa rồi là quá bất ngờ, hoặc chỉ là liếc nhìn nhau một cái, sau này nên là mỗi người đi một hướng, không gặp lại nữa.
Không gặp là tốt nhất, Hạ Tưởng cười ha hả, quay sang nói với Phó Tiên Tiên:
- Nhìn lầm người, nhìn nhầm rồi, lúc nãy cứ tưởng người đó là cô, thật khiến người ta hết hồn. Rõ ràng cô đang ngồi kế bên mà sao lại đứng bên đường làm gì?
- Eo, mắt nhìn kiểu gì thế, cô ta mà giống tôi hả? Cô ta sao so được với vẻ đẹp như hoa như ngọc của tôi, không chút tì vết? Sao có thể dịu dàng, hiền lành hơn tôi, phóng khoáng, xinh đẹp, đảm đang…
Sau khi tự khen lấy khen để vẻ đẹp của mình thì Phó Tiên Tiên cuối cũng cũng vui vẻ hẳn lên.
Hạ Tưởng vội vàng ngắt lời cô:
- Ngừng, chúng ta tới rồi, lát nữa cô nhớ nói năng hành động cẩn thận một chút, phải nhớ lời cô nói đó, phải phóng khoáng.
Hạ Tưởng đồng ý rằng Phó Tiên Tiên xinh đẹp như hoa, nhưng nói cô ta phóng khoáng hay xinh đẹp, đảm đang gì đó thì hắn quả là nghe từ tai này lọt tai kia mất rồi.