Quan Thần

Chương 82: Chỉ thích hợp làm bạn làm ăn?


Chương trước Chương tiếp

Hạ Tưởng chỉ thảo nguyên mênh mông vô bờ:

- Nếu muốn, anh có thể xây dựng nhà xưởng ở nơi đất trời rộng lớn này, còn có lao động giá rẻ cũng rất tiện. Bốn con ngựa và một người dẫn đường vốn chỉ cần hai bao thuốc lá là được, tuy nhiên nếu anh cho anh ta 20 tệ, vậy anh ta sẽ càng thêm ra sức.

Phùng Húc Quang há hốc mồm:

- Quả nhiên là dân chúng lương thiện, dễ bảo, chăm làm.

Tiếu Giai từ phía sau giục ngựa lên, vượt qua hai người, khiêu khích cười nói:

- Ai dám nói tôi không biết cưỡi ngựa, có bản lĩnh thì đuổi theo đi!

Nói rồi cô vung cương, thúc ngựa chạy về phía trước, chỉ một lát đã biến thành một điểm đen giữa đất trời mờ mịt.

Tiếu Giai mặc quần bò bó, chân đi giày du lịch trắng, áo khoác cởi ra buộc bên hông, trên đầu đội một chiếc mũ lá che nắng, xinh đẹp động lòng người, trông như một con chim hoàng oanh. Hai chân cô kẹp chặt bụng ngựa, mông hơi nhếch lên, đúng tư thế cưỡi ngựa cực kỳ tiêu chuẩn. Dáng người cô lả lướt, những đường cong ẩn hiện, cực kỳ phong tình mê người. Hơn nữa khi cô lắc mình, ngoái đầu lại nhìn quả thật đúng là "hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh" (1), khiến Hạ Tưởng tăng vọt chiến ý, đột nhiên thúc mạnh ngựa, hô lên với Phùng Húc Quang:

- Tôi đuổi theo trước, anh đoạn hậu... Hô!

Phùng Húc Quang cười mắng một câu:

- Hai người liếc mắt đưa tình, liên quan gì tới tôi? Cái gì mà đoạn hậu, cậu cho là đi đánh giặc sao?

Trên thảo nguyên mênh mông, hai con ngựa một trước một sau phi rất nhanh, càng lúc càng tiếp cận nhau, thỉnh thoảng còn truyền đến từng tràng cười trong trẻo vui vẻ.

Phùng Húc Quang lắc đầu, cưỡi ngựa rung lắc nhiều quá đau cả mông, liền nói với Hoàng Hải ở bên cạnh:

- Tiểu Hoàng, chúng ta cứ đi từ từ, không vội, cứ để cho họ hóng mát với nhau.

Hoàng Hải cười lấy lòng:

- Cũng không xa nữa, chậm rãi đi nửa giờ nữa là tới... Tổng giám đốc Phùng là thương nhân làm ăn lớn, quen ngồi ô tô, sao chịu được khổ cưỡi ngựa thế này?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...