Hạ Tưởng không chút hoang mang mà thả chiếc bút cầm trong tay xuống bàn:
- Đối với cách bố trí công việc của Thị trưởng Cổ, tôi bày tỏ sự hoàn toàn tán thành, chỉ nói ra ba sự thật khách quan. Thứ nhất, hy vọng dự án làng Đại Học sẽ không lại đầu voi đuôi chuột. Nếu Thị trưởng Cổ một lúc đã tìm được hai nhà đầu tư có hứng thú thì việc đầu tư của Tập đoàn Viễn Cảnh tôi sẽ hồi lại bọn họ, họ có quá nhiều vấn đề, lại hà khắc, không dễ tiếp xúc... Thứ hai, về vấn đề tôi kiểm tra rõ tài chính của dự án làng Đại Học, dự án làng Đại Học vốn thuộc phân công quản lý của tôi nên là việc trong trách nhiệm của tôi, nếu Thị trưởng Cổ muốn giao lại cho Phó thị trưởng Thiệu quản lý tôi không có ý kiến. Thứ ba, vấn đề khoản vay 3 triệu vi phạm quy định hiện tại đã không còn là vấn đề của Ủy ban nhân dân thành phố, dưới sự ủng hộ của Bí thư Ngả, Ủy ban Kỷ luật thành phố đã chính thức tham gia... Được rồi, tôi không còn vấn đề gì nữa.
Cổ Hướng Quốc tức giận đến sắc mặt biến hóa vài lần, vẫn nhẫn nhịn không bộc lộ ra, y hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Hạ Tưởng. Đã có đầu tư mới thì đầu tư của Tập đoàn Viễn Cảnh sẽ rút lại toàn bộ, dù sao mượn việc Tập đoàn Viễn Cảnh đầu tư để điều tra rõ vi phạm quy định cho vay đã đạt được mục đích, Tập đoàn Viễn Cảnh có phải thực sự có ý đầu tư hay không còn chưa rõ. Đồng thời còn ám chỉ đừng có lớn tiếng quá, cuối cùng cả hai khoản đầu tư của Nga Ni Trần và Bắc Kinh đều không thực hiện được thì lại thành trò hề gạt người đầu voi đuôi chuột.
Trong lòng mấy vị Phó thị trưởng cũng đều biết, Hạ Tưởng phản kích trông như không kịch liệt và cũng rất bị động, kỳ thật là thủ pháp cao minh nhất, bởi vì Phó thị trưởng Hạ nhìn ra bản chất của Thị trưởng Cổ mạnh miệng trong vấn đề đầu tư. Nếu Thị trưởng Cổ có thể kéo đầu tư đến khiến dự án làng Đại Học khởi tử hồi sinh thì cũng sẽ không kéo cho tới hôm nay, nếu Nga Ni Trần cũng có ý đầu tư dự án làng Đại Học lại càng không phải chờ đến bây giờ.