Hạ Tưởng không lo lắng áp lực trong quan trường, với trí tuệ chính trị của hắn có thể hóa giải được áp lực chính diện khá dễ dàng, nhưng nói thật bàn tay tội ác ngầm của Nga Ni Trần khiến cho người ta khó lòng phòng bị, thật sự khiến cho người ta đau đầu. Chủ yếu là hắn không thể chỉ huy lực lượng cảnh sát, bởi vì hắn không phải người đứng đầu, đối phó xã hội đen hoàn toàn là công việc do người đứng đầu bố trí sắp xếp. Hắn thân làm Phó thị trưởng thường trực, bàn tay không với dài được như vậy.
Cho dù có thể gây khó dễ với Lộ Hồng Chiêm trong quyền hạn của mình, tuy nhiên chỉ là kế sách thích nghi tạm thời, chỉ có xây dựng thành viên nòng cốt trong hệ thống công an mới là bước thứ hai để hắn mở ra cục diện ở thành phố Lang.
Vấn đề là, bước đầu tiên đoàn kết vài ủy viên thường vụ, hắn gần như đã làm được. Nhưng mở ra cục diện bên trong hệ thống công an, tuy đã có Anh Thành hỗ trợ, dường như vẫn chồng chất khó khăn.
Tâm tư Hạ Tưởng lơ lửng, trong lòng cứ nghĩ mãi, chẳng biết ngủ thiếp đi tự bao giờ. Ngủ tới nửa đêm đột nhiên bị tiếng điện thoại dồn dập làm tỉnh giấc, vừa với tay cầm điện thoại lên xem thì thấy không ngờ là Lý Lý gọi điện tới.
Vừa nhìn thời gian đã hơn 1 giờ sáng, Lý Lý không phải người không biết điều, gọi điện thoại tới muộn như vậy chẳng lẽ đã xảy ra việc gì?
Sau khi bắt máy, bên kia truyền đến âm thanh hoảng hốt, lúng túng của Lý Lý:
- Phó thị trưởng Hạ, không ổn rồi, xe của tôi bị người ta đập vỡ, hơn nữa cửa sổ cũng bị dùng gạch ném vỡ rồi, lại nhận được một cú điện thoại đe dọa, cảnh cáo tôi tránh xa ngài một chút, nếu không có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng...
Được lắm Nga Ni Trần, thật sự là vô cùng hung hăng, càn quấy.
Hạ Tưởng cố nén tức giận:
- Hãy báo cảnh sát, ghi lời khai trước rồi nói sau. Trước tiên không phải sợ, toàn bộ sự việc sẽ có ngày được đòi lại.