- Tài Nguyên, phải nhớ kỹ một điều, thắng không kiêu bại không nản mới có thể thành việc lớn. Việc đáng buồn nhất chính là ăn mừng trước khi thủ chiến, đắc chí mà hí hửng.
Lý Tài Nguyên như đã hiểu ra, vẻ mặt lập tức nghiêm túc:
- Vâng, Phó thị trưởng Hạ. Tôi hiểu rồi, sau này nhất định sẽ sửa.
Hạ Tưởng lại cười khoát tay đi vào phòng, vừa mới ngồi xuống, điện thoại lại vang lên, là điện thoại của Tỉnh ủy.
Không phải điện thoại của Ủy ban nhân dân tỉnh, cũng không phải điện thoại của văn phòng Tỉnh ủy mà là điện thoại của Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy.
- Trưởng ban Mai, chào ngài.
Hạ Tưởng mở lời chào hỏi hết sức lễ độ.
- Hạ Tưởng, gần đây sao không đến xem Mai Đình thế nào? Công việc quan trọng, nhưng con gái cũng rất quan trọng, có phải hay không?
Mai Thái Bình vừa mở lời đã nhắc tới Mai Đình, khiến Hạ Tưởng khẽ động lòng. Quả nhiên, ngay sau đó Mai Thái Bình lại nói:
- Ngày hôm qua Hiểu Lâm gọi điện thoại cho tôi, nói xong liền khóc vì quá nhớ con gái, muốn tôi có thời gian thì đưa Mai Đình đến thành phố Tương Giang gặp nó. Tôi làm gì có thời gian?
Hạ Tưởng không tiếp lời Mai Thái Bình, hắn cũng không dám đưa Mai Đình đến tỉnh Tương gặp Mai Hiểu Lâm, chẳng khác nào thừa nhận sự thật hắn là bố đẻ của Mai Đình. Cho dù Tào Thù Lê không nóng vội, Liên Nhược Hạm thế nào cũng sẽ nổi nóng.
Hắn hiểu rõ Mai Thái Bình bây giờ gọi điện thoại tới không phải là vì tình thân giữa Mai Đình và Mai Hiểu Lâm, chắc chắn là có chuyện quan trọng khác.
Quả nhiên, Mai Thái Bình lại ha hả cười:
- Hạ Tưởng, phổ biến kỹ thuật biến đổi gien không phải là việc gì quan trọng, hiện tại có phải đã gây quá ồn ào hay không?
Đã nhập đề chính, Mai Thái Bình đã nhắc tới việc phổ biến kỹ thuật biến đổi gien. Đã sớm nghe nói về việc phổ biến biến đổi gien trong cả nước là dự án hợp tác lớn nhất giữa nhà họ Mai và nhà họ Phó, Hạ Tưởng vẫn đang lo lắng không biết lúc nào Mai Thái Bình đem ra nói, hắn cũng biết sớm muộn gì Mai Thái Bình cũng sẽ chủ động nói với hắn, với tính cách của Mai Thái Bình thì có câu nào nói câu đó, sẽ không giấu được quá lâu.