Một cái tát khá vang dội!
Nga Ni Trần đứng bên cạnh Hạ Tưởng, sắc mặt hơi biến đổi, trong ánh mắt lóe lên sự tức giận không thể kiềm chế được.
Gã vốn cho rằng Hạ Tưởng chịu đến, cho dù có ý khiêu chiến, trên địa bàn của gã, cũng ít nhiều nể mặt gã – hơn nữa người ở thành phố Lang không nể mặt gã, bây giờ vẫn chưa có – không ngờ Hạ Tưởng trước mặt mọi người đánh vào mặt, thẳng thừng mà đánh vào thế lực đen, mà gã còn ở bên cạnh mang vẻ mặt tươi cười, chẳng khác duỗi mặt ra, chủ động để Hạ tưởng đánh đến kêu bôm bốp.
Hơn nữa còn trước mặt công chúng, đau, quá đau. Mất mặt, quá mất mặt!
Nga Ni Trần vô cùng tức giận, nhưng cục diện hôm nay là do chính gã tạo thành, có khổ không nói nên lời. Cho dù mọi người trong lòng đều biết rõ hôm nay Hạ Tưởng gặp phải chuyện bị tập kích gã là bàn tay đen phía sau màn, nhưng tất cả mọi người đều giả vờ không biết, gã càng không công khai thừa nhận.
Hạ Tưởng chính là nắm lấy điểm yếu gã không dám công khai thừa nhận, mượn tiệc trà mà gã tổ chức, công khai tuyên chiến với thế lực đen của thành phố Lang, cũng bằng với việc tuyên chiến với gã ngay trên địa bàn của gã, hắn dựa vào cái gì? Hắn dựa vào sự đơn phương độc mã của hắn để muốn mở ra bầu trời xanh ở thành phố Lang sao? Hắn dựa vào bốn người bên cạnh hắn để muốn đánh bại thế lực ngầm cành lá đan xen khó gỡ mà gã đã ở thành phố Lang kinh doanh nhiều năm sao?
Nói lời tàn nhẫn thì dễ, làm được việc tàn nhẫn thì lại khó. Nga Ni Trần kiềm nén lửa giận, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn Hạ Tưởng đang đĩnh đạc nói, trong lòng lại nghĩ, không đến mấy ngày nữa, cậu sẽ gặp một lực cản rất lớn ở Thành ủy, còn có dự án khu Đại Học cũng sẽ khiến cậu nhếch nhác khốn khổ, Phó thị trưởng Hạ Tưởng, đừng cho rằng làm tàn phế mấy người của tôi thì cậu đã thắng lợi, cuộc đọ sức giữa chúng ta, chỉ mới bắt đầu thôi!