Đương nhiên, Tống Triêu Độ hỏi như vậy, tất nhiên có điều ám chỉ, hắn không có hỏi nhiều, chỉ đơn giản mà "Ừ" một tiếng.
- Kỳ thật cũng không phải là không quan tâm đến sự trưởng thành của cậu, mà là đều hy vọng cậu có thể tự mình đi ra bước đầu tiên, cũng tiện để cho người có lòng nhìn thấy, cậu là tài năng có thể bồi dưỡng. Đủ rồi, lời của tôi đã nói xong.
Tống Triêu Độ chỉ là điểm qua vài nét, liền tắt điện thoại. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Hạ Tưởng vẫn nghe ra không ít nội dung, hắn có thể dựa vào năng lực chính mình tháo gỡ cục diện ở thành phố Lang hay không, ý nghĩa là liệu hắn có thể trong cảm nhận ở phía sau màn thúc đẩy xây dựng ấn tượng làm thế nào có được tác dụng lớn, vô cùng mấu chốt. Cho nên các lãnh đạo Tỉnh ủy từ các con đường biết được tin tức, không để ý tới hắn không quan tâm hắn, ngược lại là xuất phát từ sự thật lòng mến mộ đối với hắn.
Mặc kệ như thế nào, sự tình Lữ Hiệu Suất thuận lợi giải quyết, Hạ Tưởng coi như là cùng Lữ Nhất Khả tiến ra bước đầu tiên đáng mừng.
Lữ Nhất Khả tuy rằng đối với lai lịch Hạ Tưởng có nghe qua, biết hắn ở Tỉnh ủy có mạng lưới quan hệ nhất định. Kỳ thật ý ban đầu của y cũng là muốn để con trai đến Tỉnh ủy, dù sao Tỉnh ủy cũng dễ chiếu cố đến, cũng không muốn đi Ủy ban Kế hoạch và Phát triển. Nhưng Tỉnh ủy lại không dễ vào, quan hệ của y không cứng rắn như vậy. Sở dĩ nhắc tới Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, là ý tưởng lui mà cầu tiếp theo, bởi vì Trần Phong ở Ủy ban Kế hoạch và Phát triển.
Mà nghe nói Trần Phong là hậu trường thân mật nhất của Hạ Tưởng, Lữ Nhất Khả cũng không cho rằng Hạ Tưởng có năng lực mở được cửa chính của Tỉnh ủy. Tỉnh ủy nói dễ vào, có lẽ một câu nói là có thể vào. Nói không dễ vào, đánh vỡ đầu cũng vào không được. Cho nên y đề nghị Ủy ban Kế hoạch và Phát triển trước, là cho rằng Hạ Tưởng không nhất định có thể có quan hệ thâm hậu ở Tỉnh ủy.