Cửu Hào Công Quán vào mùa đông, vẫn là khó che giấu được sự vắng vẻ, nhưng sân trong có núi giả, rừng cây cùng với mái đình, còn có con đường mòn quanh co khúc khuỷu, dường như không có chỗ nào không thể hiện ra những suy nghĩ độc đáo của người thiết kế, ngay tại thành phố mới đang nổi như thành phố Lang này, lại xây dựng Cửu Hào Công Quán thành một tòa dinh thự mang cho người ta cảm giác sang trọng cổ kính trăm năm và dày tính lịch sử.
Diện tích Cửu Hào Công Quán rất rộng chiếm hơn 400 mẫu, nhưng đi ở trong đó, người ta lại không thấy mệt, ba bước một cảnh nhỏ, năm bước một cảnh lớn, lại có thêm hành lang quanh co tô điểm, thầm nghĩ sau khi mùa xuân đến, hoặc là tới mùa hè, càng có cảnh đẹp cây lá xum xuê um tùm, thật đúng là một thế giới thần tiên tìm sự yên tĩnh trong náo nhiệt.
Hạ Tưởng không thể không thừa nhận, riêng về mặt sáng tạo, Cửu Hào Công Quán so với công viên Sâm Lâm cũng không có nhiều chỗ cao siêu. Nhưng nếu so sánh ngang về mặt tinh tế và sự phức tạp trên thiết kế, Cửu Hào Công Quán quả thật cao hơn công viên Rừng Rậm một bậc.
Đương nhiên định vị khác nhau, thì không thể vơ đũa cả nắm để đánh giá. Cửu Hào Công Quán xây dựng chính là cao quý và thần bí, chú trọng đến quan lớn quyền quý, điểm nhấn chính là nơi hội họp của tư nhân. Công viên Sâm Lâm thì chú trọng đến công chúng, tất cả lấy thực dụng là việc chính, điểm nhấn chính là mở cửa vui chơi.
Sau khi đi xuyên qua mấy cái sân nhà, thì tới một căn nhà nhỏ rất lịch sự tao nhã, tên là Bằng Hiên Thính Vũ ( tựa hiên nghe mưa). Mấy người đẩy cửa mà vào, bên trong hương thơm cổ kính, nhưng trong sự phục cổ, lại có khí chất quý tộc, điện thoại kiểu cũ, máy quay đĩa mạ vàng, không đâu không hiện ra phong vị và phong cách của chủ nhân.
Sau khi ngồi xuống, Hạ Tưởng bị Triệu Tiểu Phong và Vương Sắc Vi nhường ngồi ghế trên, Hạ Tưởng chối từ không được, đành phải ngồi xuống. Sau đó dâng trà, trong phòng tràn ngập mùi thơm ngát, còn mơ hồ truyền đến những giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng.
Tiếp sau đó lại đem lên thêm một ít món ăn nguội là đồ ăn vặt và hoa quả, mới đi vào chính đề.
Tuy nhiên không phải Vương Sắc Vi mở miệng trước, mà là Triệu Tiểu Phong nói về mục đích mà y đến thành phố Lang.