- Làm anh bất ngờ, có phải là nhớ anh không?
Tiếu Giai dựng người dậy, vung tay Hạ Tưởng ra rồi nói:
- Đừng có tưởng bở, ai nhớ anh, nằm mơ đi. Em đến nói chuyện làm ăn. Trong việc làm ăn thì mời anh Hạ tự trọng.
Hạ Tưởng không nhịn được mà nói:
- Lời gì mà trong toàn mùi thuốc súng thế. Em đến mua súng ống à?
Tiếu Giai không nhịn được mà phì cười, mặt sáng rực lên như ánh mặt trời sau cơn bão tuyết. Cô đảo đảo mắt mà nói: