Trong lúc nói chuyện Thang Hóa Lai có hơi hồi hộp quan sát thái độ của Hạ Tưởng, sợ rằng bản cáo trạng của anh ta không khiến Hạ Tưởng cảm thấy hứng thú.
Cũng may, Hạ Tưởng cũng có chút hứng thú:
- Vậy lão Thường lại bố trí Dương Bân làm tài xế cho tôi là có âm mưu gì đây?
Thực ra Hạ Tưởng không cảm thấy hứng thú về việc Thụy Căn đuổi việc Dương Bân, vì không muốn đánh vào tính tích cực của Thang Hóa nên hỏi thêm một câu.
Không ngờ cũng vì do hỏi thêm nên đã biết được thêm nội tình bên trong.
- Dương Bân là bà con xa với Thị trưởng Cổ.
Thang Hóa Lai tỏ vẻ thần bí nói, còn đưa một cánh tay ra:
- Nhưng chuyện này không có nhiều người biết, tôi cũng chỉ vô tình nghe người khác nói lại thôi, cả thành phố Lang có không quá năm người biết chuyện này.
Bà con của Cổ Hướng Quốc? Thật thú vị, trong lòng Hạ Tưởng khẽ động, hắn cảm thấy thú vị không phải vì Dương Bân là bà con xa với Cổ Hướng Quốc, mà là Dương Bân có quan hệ với Cổ Hướng lại còn bị Thụy Căn đuổi việc chỉ vì một lần lái xe qua mặt, con người của Phó thị trưởng Thụy không những ngang ngược lại còn rất cậy quyền thế và thủ đoạn, có thể đè đầu Cổ Hướng Quốc?
Chẳng lẽ là… dựa vào quyền thế của Nga Ni Trần?
Thang Hóa Lai không hổ danh là Phó trưởng ban thư ký, nhìn mặt đoán lòng, lập tức đã hiểu được trong lòng Hạ Tưởng đang nghĩ gì, liền nói:
- Thật ra Phó thị trưởng Thụy cũng biết lai lịch của Dương Bân nhưng Phó thị trưởng Thụy ở trong Thành ủy đã quen thói nói một là một, tuy không phải là Thị trưởng nhưng khi còn là Phó thị trưởng, trong mọi chuyện Thị trưởng Cổ đều chủ yếu nghe theo đề nghị của ông ta…
Lời nói của Thang Hóa Lai cũng rất hàm súc, ý nghĩa cũng rất rõ ràng, Cổ Hướng Quốc bị Thụy Căn tước quyền.