Quan Thần

Chương 774: Thành phố Lang, ngang ngược


Chương trước Chương tiếp

Hai người đẹp đều tầm 25 tuổi, một người mặc áo gió màu vàng, một người mặc áo gió màu bạc, cả hai đều eo nhỏ, chân dài, mí mắt mang nụ cười, hơn nữa hai má khuôn mặt xinh đẹp cũng không biết là do thời tiết lạnh hay là trời sinh ra đã vậy mà đôi má ửng hồng, kiều diễm hơn hoa.

Vẻ đẹp tiêu chuẩn trong điển tích của Trung Quốc là khuôn mặt trái xoan, mắt hạnh, mày ngài, hai người đẹp đang ở trước mắt đều hội tụ đủ các nét đẹp tiêu chuẩn đó. Càng khiến người ta ngạc nhiên hơn chính là vẻ đẹp của hai người lại cực kỳ phù hợp và hài hòa với nét đẹp hiện đại, khiến cho người khác không thể không thán phục và kinh ngạc trước sự thần kỳ đó. Hội tụ vẻ đẹp cổ điển lẫn hiện đại đều không phải ai cũng dễ bắt gặp, bỗng chốc xuất hiện hai người như vậy khiến cho người khác không thể không cực kỳ kinh ngạc.

Cho dù Hạ Tưởng quen biết không ít tuyệt sắc giai nhân, cũng tự nhiên bị dung mạo trước mắt làm cho kinh động – Đương nhiên Hạ Tưởng không phải vì gặp người đẹp là mất hồn, hai người có đẹp hơn nữa thì cũng chỉ đủ làm hắn hơi hơi thất thần, hôm nay hơi sửng sốt một chút hoàn toàn là vì hai người không những đẹp xuất chúng mà tướng mạo còn y hệt nhau.

Là chị em gái song sinh.

Hạ Tưởng không khỏi nhìn thêm vài lần, đó không phải là ham hố dung mạo của đối phương, mà là suy nghĩ tìm điểm khác nhau giữa hai người. Vài giây sau hắn đành kệ, hai người dường như là một, ngoài màu sắc quần áo không giống nhau ra, cao thấp, béo gầy, khuôn mặt lẫn nụ cười, thậm chí là núm đồng tiền đều không có sai lệch, hoàn toàn làm cho người khác không phân biệt nổi điểm khác biệt chỗ nào.

Bình thường hai cô gặp nhiều người đàn ông có ánh mắt háo sắc, thấy Hạ Tưởng mới đầu ngây người ra, cho rằng hắn cũng giống như đàn ông khác thèm khát dung mạo xinh đẹp của mình, không ngờ hắn lại có biểu hiện khiến hai cô phải kinh ngạc, thì ra hắn đang cố gắng tìm điểm khác nhau giữa hai người, liền khiến cho hai cô không nhịn được cười khanh khách thành tiếng.

Cô gái mặc áo vàng nói:

- Đừng phí công nữa, đừng nói là anh, ngay đến mẹ tôi cũng thường bị chúng tôi làm cho nhầm lẫn. Anh là người lạ, muốn trong thời gian ngắn mà phân biệt được chúng tôi là ai với ai thì khó suy nghĩ như là Goldbach.

Hạ Tưởng ngại ngùng mỉm cười:

- Nếu đã nói như vậy thì tôi cũng nhìn hơi mất lịch sự rồi. Nào, tôi giúp cô…
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...