Cũng ở huyện Bá, đã gặp Dương Bối người yêu cũ của hắn.
Nhớ tới Dương Bối, tâm tư của Hạ Tưởng có phần trôi xa, giữa lúc mơ hồ không tự chủ được suy nghĩ, cũng không biết Dương Bối đã đi nơi nào, kiếp này còn có duyên phận gặp lại hay không?
Không gặp cũng tốt, gặp lại không bằng hoài niệm. Kỳ thật đối với Dương Bối, Hạ Tưởng vừa không nhớ nhung cũng không muốn gặp lại, giống như mây trôi trên trời, ngẫu nhiên bay qua, chỉ kịp tạo cho mặt đất một mảnh râm mát, lập tức lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.