Quan Thần

Chương 701: Vô cùng cấp bách


Chương trước Chương tiếp

- Tôi nghĩ vẫn phải bắt tay vào cơ sở linh kiện, Tập đoàn đã có nghị quyết và báo cáo khả thi, dự đoán giai đoạn đầu và bố trí nhân lực đã chuẩn bị xong, không thể bỏ dở giữa chừng.

Trịnh Nghị cầm chiếc điện thoại di động mới lên, nhìn số điện thoại Cổ Ngọc, trong lòng bực bội một trận không khỏi thốt ra:

- Tôi đầu tư cơ sở linh kiện cũng là vì tính toán lâu dài, hi vọng có thể giành đoạt được người phụ nữ tôi thích.

- Lại là phụ nữ?

Nguyên Minh Lượng quay mặt đi, vẻ mặt khinh miệt, không mặn không nhạt mà nói một câu:

- Chúc anh thành công.

Trịnh Nghị cũng cảm thấy Nguyên Minh Lượng không có hứng thú đối với việc riêng của gã, và cũng chú ý tới vẻ mặt khinh thường của y, nghĩ thầm rằng giả bộ cái quái gì mà giả bộ, đàn ông phấn đấu chẳng phải vì tiền và gái đẹp sao? Cũng đúng, có lẽ Nguyên Minh Lượng đã già, một vài chức năng nào đó của cơ thể bị thoái hóa cho nên đặc biệt ghen tị với tình cảm và sức chiến đấu mãnh liệt của người trẻ tuổi.

Ôi, lão già đáng thương, đã từng tuổi này rồi chỉ biết kiếm tiền mà không biết hưởng thụ. Ở cùng một chỗ với ông ta thật là chẳng có gì thú vị, Bí thư Phó sao vẫn chưa tới?

Cũng giống với suy nghĩ của Trịnh Nghị, Nguyên Minh Lượng cũng nhìn nhìn đồng hồ, Phó Tiên Phong tại sao vẫn chưa đến?

Phó Tiên Phong không phải không muốn đến mà là tạm thời không đến được, y đã gặp phải phiền toái.

Nói chuyện điện thoại với Hạ Tưởng xong, Phó Tiên Phong liền một mình chắp tay sau lưng tản bộ trong sân nhà họ Phó. Sau khi đi được mười mấy phút, điện thoại lại vang lên, y nghĩ Hạ Tưởng trả lời, vừa thấy dãy số điện thoại thì lập tức biến đổi sắc mặt.

Điện thoại là do Phó Tiên Tiên gọi tới.

Phó Tiên Phong hiện tại có phần sợ Phó Tiên Tiên, bởi vì Phó Tiên Tiên chẳng những không nghe lời y nói mà còn luôn luôn gây thêm phiền phức cho y. Cô rất ít gọi điện thoại cho y, bình thường mà gọi điện thoại thì chắc chắn không phải là chuyện tốt.

Trong lúc tâm tư đang rối loạn thật không muốn nhận điện thoại của Phó Tiên Tiên nhưng lại không có cách nào khác, ai bảo cô ấy là cô em gái thân thiết duy nhất của y, Phó Tiên Phong liền nhận điện thoại:

- Lại làm sao vậy?

- Đồng chí Phó Tiên Phong, có một việc tôi muốn nhờ đồng chí giúp...

Giọng điệu Phó Tiên Tiên vẫn như trước đây, có phần trêu chọc, có phần bất cần đời:

- Đồng chí cứ nói là giúp hay không giúp trước đi?

- Rốt cuộc là chuyện gì, nỏi ra nghe trước đi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...