Đồng dạng, đối với hình tượng của nhà nước lại càng bất lợi.
Nhà nước là cơ cấu quản lý, đồng thời lại là cơ cấu phục vụ, là đại biểu công bằng, một nhà nước chỉ quản lý mà không phục vụ, và không chấp hành công bằng, thì nhà nước đó mắc bệnh vô phương cứu chữa rồi..
Nhà nước cũng giống con người, không có ai trường sinh bất lão, cũng không có nhà nước nào mãi mãi không diệt vong. Khi một người mới mắc bệnh bên ngoài, có lẽ còn có khả năng trị liệu, nhưng khi bệnh nhập phế phủ, chỉ có một đường chết. Thầy thuốc có một câu là, thuốc không thể trị hết bệnh. Tương tự, nhà nước cũng là như thế. Qua nhiều thế hệ khai quốc Hoàng đế đều muốn thiên thu muôn đời, nhất thống giang sơn, đáng tiếc minh chứng thực tế của lịch sử vô tình, chỉ có thể là mộng tưởng
Trung Quốc từ thời Nam Bắc triều bắt đầu xuất hiện chế độ quý tộc (chế độ gia tộc đời đời làm quan), kéo dài đến mấy trăm năm sau, tới Đường triều liền tiêu vong. Mà Đường triều, là một triều đại cường thịnh nhất trong lịch sử Trung Quốc, vì sao? Chính là bởi vì chế độ quý tộc trên căn bản làm trở ngại con đường làm quan của học trò xuất thân nghèo khó, cái gọi là người ở địa vị cao đều là con ông cháu cha, người ở địa vị thấp đều là kẻ nghèo hèn. Chỉ cần xuất thân từ nhà quý tộc, chính là xuất thân cao quý, có thể kế thừa chức quan. Mà xuất thân từ học trò địa vị thấp, dù có cố gắng ra sao, cũng không hơn được cái xuất thân.
Chế độ bất công, sẽ làm cho toàn bộ xã hội không có quyết tâm vươn lên.
Bởi vậy chế độ khoa cử của Đường triều vô cùng hưng thịnh, mới đưa Đại Đường đẩy lên đỉnh cao.