- Tiểu Hạ, hôm nay mặc kệ cậu bận chuyện gì quan trọng, hay là biện ra bất cứ lí do nào thì nhất định cũng phải ở lại đây dùng cơm. Nếu không là cậu không nể mặt tôi đấy.
Mai Thái Bình cũng không khách khí, giọng điệu nửa đùa nửa ra lệnh nói thẳng với Hạ Tưởng:
- Thế nào, có ý kiến gì không?
- Không có!
Hạ Tưởng đáp lại rõ ràng.
- Có cơm ăn là chuyện tốt, sao lại dám có ý kiến chứ? Ai cũng phải ăn cơm mà, phải không ạ? Với lại thể diện của Trưởng ban Mai to hơn trời, tôi nào dám không vâng lời chứ?
Mai Thái Bình cười ha hả:
- Nói hay lắm, tôi rất thích nghe.
Y liếc mắt nhìn ông cụ một cái, do dự một chút rồi hỏi:
- Bàn chuyện với Khâu Nhân Lễ thế nào rồi?
Hạ Tưởng nghe Mai Thái Bình hỏi trực tiếp thì liền mỉm cười, cũng trả lời một cách thẳng thắn luôn:
- Cũng được ạ, trên cơ bản, song phương đã đạt được hiệu quả như mong muốn.
- Nhà họ Khâu muốn đạt đến hiệu quả gì?
Mai Thái Bình không chút do dự hỏi thẳng.
- Sau khi nghị luận về vành kinh tế Bắc Kinh lớn được trình lên thì tất cả mọi người đều có chút nóng lòng. Nóng lòng chính là biểu hiện của việc mong muốn có được lợi ích, nhưng nóng vội cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Nhà họ Khâu hiện tại đã có được vị trí Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy ở thành phố, nay lại mong muốn có được vị trí Trưởng ban Thư ký ở tỉnh.
Hạ Tưởng biết mình không giấu được điều gì. Khi nhà họ Khâu bắt đầu triển khai hoạt động thì lập tức sẽ có tin tức truyền ra ngoài. Hơn nữa, hắn cũng sẽ ra mặt giúp nhà họ Khâu liên hệ tại tỉnh Yến, đến lúc đó, ai cũng biết là hắn nhúng tay vào. So với việc tới lúc đó Mai Thái Bình cũng từ miệng người khác mà biết được sự thật, chi bằng bây giờ hắn đích thân nói ra thì tốt hơn.
- Tiền Cẩm Tùng cũng sẽ bị điều chuyển đi?
Mai Thái Bình nhíu mày suy nghĩ, bỗng nhiên có chút oán giận nói:
- Tiểu Hạ, không phải tôi phê bình cậu. Một tin tức tốt như vậy, sao cậu lại nói cho Khâu Nhân Lễ biết mà không nói cho tôi biết? Chẳng lẽ cậu cho rằng quan hệ giữa chúng ta chưa đủ thân thiết?