- Đi, xin lỗi anh Trịnh
Hạ Tưởng nói chuyện, Hắc lão tam không dám không nghe, nhưng gã lại hỏi thêm một câu:
- Anh Trịnh nhất định phải đền xe, làm thế nào?
- Anh ta muốn đền, cậu không lấy thì không nể mặt có phải không?
Hạ Tưởng trừng mắt liếc nhìn Hắc lão tam một cái.
Hắc lão tam ngầm hiểu:
- Ngài nói đó nha
Hắc lão tam rất có bài bản mà xin lỗi Trịnh Nghị, Trịnh Nghị thấy Hắc lão tam chịu thua, liền rộng lượng mà thể hiện ra mặt tiền nhiều thế lớn của y. Kết quả Hắc lão tam liền rất không khách khí mà nhận chìa khóa xe, đổi xe với Trịnh Nghị
Trịnh Nghị đem chìa khóa xe giao cho nhân viên bán hàng đi cùng của tiệm 4S:
- Giúp tôi sửa lại
Sau đó lại vẻ mặt đắc ý mà nói với Cổ Ngọc
- Thế nào, Cổ Ngọc, vừa lòng hay không?
- Vừa lòng
Cổ Ngọc gật đầu, bộ dáng rất khôn ngoan
- Bây giờ anh có thể đi rồi, tôi còn có việc muốn nói với Hạ Tưởng
Trịnh Nghị phẫn nộ mà đi, đi ra rất xa còn quay đầu nhìn Cổ Ngọc đứng bên cạnh Hạ Tưởng, đang khẽ nói gì đó, trong lòng y cháy lên ngọn lửa ghen tị
Hạ Tưởng nói với Tiếu Côn mấy câu, dặn dò vài câu, bảo y sau này làm người làm việc cho tốt, cố gắng giảm một chút những thứ loè loẹt
Tiếu Côn đã nhận thức được sức ảnh hưởng kinh người của Hạ Tưởng, lại cộng thêm y vốn đã tâm phục khẩu phục đối với Hạ Tưởng, càng đối với Hạ Tưởng là nói gì nghe nấy. Tuy nhiên cuối cùng y cũng đã lấy hết dũng khí, nhỏ giọng mà nói một câu:
- Lãnh đạo, em hỏi thêm một câu, chị em tuổi cũng không còn nhỏ, chị ấy vẫn luôn muốn có đứa con, em cũng muốn làm cậu rồi…
Một câu nói gợi lên tâm trạng của Hạ Tưởng, Tiếu Giai là người phụ nữ đầu tiên trong kiếp này của hắn, nhưng hiện tại lại là người phụ nữ cách xa hắn nhất, hắn cũng cảm thấy thẹn trong lòng, cũng không nói gì, chỉ là từ từ gật đầu
Trên đường trở về, trong xe có thêm một người, Cổ Ngọc
Cổ Ngọc muốn đi theo Hạ Tưởng, bảo Hạ Tưởng tiễn cô về nhà. Trên đường, cô líu ríu nói không ngừng, Hạ Tưởng không có tâm nghe cô nói gì, trong lòng trước sau đang nghĩ về Tiếu Giai một mình cô độc
Cuối cùng Cổ Ngọc không thể nhịn được nữa mà hướng Hạ Tưởng hô một tiếng:
- Hạ Tưởng, anh quá đáng rồi, có được em thì không coi em ra gì, có phải hay không?